Old school Swatch Watches
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:08:38 ~ 2024-11-22
cập nhật: 14:35 03/07/2019
Search | Time:08:38 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Gió trong vườn

nh. Một lần nữa trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, nó thấy tim mình muốn ngừng đập.

Viên đi chung với một cô gái, trông họ rất vui vẻ. Cô gái ôm chặt cánh tay anh ta. Đó là một thành viên của nhóm công tác xã hội hay đến tu viện, nó để ý vì cô có mái tóc dài cực kỳ nổi bật. Vậy mà… Nó quẹt vội giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt còn đỏ hoe, khi đang trong cơn xúc động nó rất dễ khóc. Thật ngốc, sao nó không nhận ra họ là một cặp sớm hơn chứ. Phải rồi, Viên làm sao mà để tâm đến một đứa con trai như nó được.

Việc nó thích Viên, chắc cũng chỉ là chút ảo tưởng của bản thân nó mà thôi.

-oOo-

Trung thu. Năm nay nó đã nghĩ ra cách sử dụng đống bánh người ta đem biếu đang chất đống ở nhà: đem hết đến tặng cho lũ trẻ. Nhìn những đôi mắt long lanh trong veo háo hức nhìn mấy hộp bánh sang trọng, nó thấy trong lòng vui vui, tạm quên đi Viên. Dạo này thứ bảy nó không tới đây nữa, tìm mọi cách tránh mặt anh. Nó tin rằng cứ thế này thì có thể quên được, bởi nó với anh đã có gì với nhau đâu. Tình cảm của nó, cũng chỉ là một phía thôi mà.

Chiều Trung thu, nhóm công tác xã hội đó cũng đến, đem theo rất nhiều bánh kẹo. Bữa nay ngoài Viên có thêm vài anh con trai khác, hiển nhiên là nhiều đồ quá nên mấy chị đó cần có thêm khổ sai. Nó thấy Viên xách đồ phụ chị tóc dài, tim nó nhói lên, nó lại chạy vô bếp nói là lấy dao cắt bánh, cố không nhìn mặt anh lúc nào hay lúc ấy. Bởi vì tim nó vẫn chưa hết đau.

Tu viện tắt đèn, ánh trăng rằm dịu dàng trải lụa khắp khoảnh sân. Đám trẻ con hăm hở đốt đèn, những cái đèn tự làm hôm trước, nối đuôi nhau đi quanh sân và hát những bài hát mà lâu lắm rồi nó mới được nghe, kiểu như “Ánh trăng trắng ngà, có cây đa to…”. Giữa sân cắm một lô đèn cây, lung linh tỏa sáng. Không gian như cổ tích ngọt ngào. Nó ngồi lặng lẽ ở xa xa, nhìn anh đang chơi đùa với đám trẻ, mắt nó dâng đầy nước, lấp lánh ánh nến pha lẫn ánh trăng. Vùi mặt vào hai cánh tay, nó nén lòng mong tình cảm này sẽ sớm thành kỷ niệm…

– Nhóc, không rước đèn sao? Bữa trước nhóc nói thích lồng đèn lắm mà?

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai nó, giọng nói ấm áp vang lên bên tai. Nó không dám ngẩng mặt nhìn vì biết đó là anh.

– Cho anh biết sao nhóc tránh mặt anh được không? Anh làm gì sai cho nhóc giận hả?

– Không có. – Cố tạo ra một vẻ mặt thản nhiên, nó ngẩng đầu khỏi cánh tay. Nó biết mắt mình đỏ, biết mặt mình cực kỳ khó coi, nhưng mà mặc kệ – Anh không ở ngoài đó với chị tóc dài, đến phá tui chi vậy?

Anh trố mắt nhìn nó một hồi, tự nhiên cười phá ra. Quay lại phía đám ồn ào ngoắc tay, chị tóc dài tay cầm nửa miếng bánh trung thu chạy ào đến. Anh ôm bụng cười chảy cả nước mắt:

– Thy… haha, bà… bà giải thích với Nhiên… há há, giải thích giùm tui cái! Nhiên… hahaha, tưởng tui với bà là… là một cặp kìa… há há há!!!

– Gì? – Vẻ mặt sững sờ quên cả nhai, chị tóc dài nhìn chăm chăm vô mặt nó. Rồi tự nhiên cười nham hiểm – Nhóc nè, có ghen thì cũng nên tìm hiểu kỹ rồi hẵng ghen. Chị đây làm sao có thể tơ hào đến anh họ ngố tàu của mình được, hehe, hơn nữa trái tim thằng này đã gởi trọn cho cơn gió nào đó rồi.

– Gió? – Nó chưng hửng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Viên đã ngừng cười và đang cật lực liếc xéo chị tóc dài. Chị ấy lại trưng ra một nụ cười bâng quơ dễ sợ khác:

– Tên em là Linh Nhiên đúng không? Trong tiếng Hán, hai chữ này có nghĩa là tiếng gió thoảng qua. Hờ hờ, hai người từ từ tâm sự đi nha. Chúc may mắn.

Chị tóc dài nói bấy nhiêu rồi tung tăng quay lại cuộc chơi. Nó quay nhìn Viên thắc mắc. Anh đằng hắng mấy cái rồi chỉ vào đám đông:

– Thằng cao cao đầu đinh đằng đó là bạn trai của Thy, không tin nhóc cứ lại đó hỏi – Nó nhìn theo hướng tay anh, thấy một anh chàng đang ra sức dàn xếp vụ đánh nhau giành bánh của lũ nhóc, trong khi chị tóc dài đứng kế bên cổ vũ. Viên nói tiếp – Thật ra, là anh không có thuộc nhóm công tác xã hội này. Anh chỉ đi theo Thy, tại vì… muốn tìm cơ hội làm quen với nhóc…

– … – Nó ngồi chết lặng. Chắc chắn là nó đang nằm mơ rồi. Chuyện này… không thể nào…

– Anh đi học ngang đây hay nhìn thấy nhóc. Nhóc rất dịu dàng tử tế với đám trẻ. Nhóc cười rất nhiều với tụi nó. Nhưng trông nhóc vẫn rất cô đơn… Tặng nhóc cái này…

Anh lấy sau lưng ra đưa nó một cái lồng đèn. Tròn um, vẽ hình mặt cười. Nó chưa từng thấy cái lồng đèn nào kỳ dị đến thế. Anh gãi gãi đầu cười trừ:

– Thy biểu anh làm lồng đèn hình trái tim để… tỏ tình, mà anh làm hoài nó vẫn méo nên… làm đại cái hình tròn cho dễ. Hì hì.

– … – Nó vẫn chưa lấy lại được khả năng ngôn ngữ. Gì chứ, sao mọi chuyện đột ngột quá. Nó biết nói gì bây giờ? Cảm ơn và thừa nhận là mình thích anh sao?

– Anh biết nhóc chưa thể chấp nhận liền, nhưng mà… – Đột nhiên anh nắm lấy tay nó và kéo nó qua đối mặt với anh. Nó nghe mặt mình nóng lên như lửa đốt – Anh thích nhóc, thích rất rất nhiều… Nhóc cho anh cơ hội, đồng ý hẹn hò với anh nha?

Nó nhìn anh. Anh nhìn nó. Bốn mắt ngó nhau. Trong đầu nó thầm mắng anh ngốc, có muốn bày tỏ cũng không nên bày tỏ ngay trong sân tu viện như vầy. Vả lại hôm nay là Trung thu chứ chả phải Valentine, chọn ngày hay thấy sợ.

Nhưng mà nó cũng hạnh phúc lắm. Nhìn lên trời, mặt trăng tròn vành vạnh, tròn như cái
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__3LIKE - dislike__3DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓