À , thế này , hôm nay viết xong cái fic Gió và Hoa này á , tôi đã phải giặt hết một đống đồ to uỵch để từ hôm nào không biết . Sau đó định ra quán ngay để up , nhưng mà lại nghĩ lại , kết quả là sau khi vòng vèo quanh cái phố nhỏ như mắt muỗi ba bốn vòng , ngắm trai đã đời , có ưng ý được bốn nhóc , tôi quay lại đây để up nó , phew , nghĩ cũng kì , mình yêu đời là thế (hôm nay thôi), mà lại viết rõ lắm Drama .
Tiếp , tôi nghĩ nó là một câu truyện chắc là mô típ truyện đã cũ mèm rồi . Nên nếu các bạn không thích thì cũng cố đọc cho hết nhé , bởi nó là những điều tôi nói thật lòng , và là những điều tôi lo sợ sẽ đến . Các bạn chắc cũng đã từng lo sợ những chuyện thế này phải không ?
Cuối cùng , tôi thấy cái summary hôm nay mình viết hơi dài rồi . Hy vọng các bạn ủng hộ tôi , nhé .
Ah , xin thêm chút chút thời gian nữa , nhân vật Lâm là tôi lấy nguyên mẫu từ …tôi đấy (chỉ tính cách và ngoại hình thôi nhé , không có cái đoạn phản bội à) , tên cũng lấy tên …tôi luôn . ^__^” (Lười lắm trong cái khoản đặt tên nhân vật nhá) .
Gió Và Hoa
Câu truyện đã xảy ra. Từ lúc nào thì tôi không biết. Có thể là hôm qua, có thể là hôm nay, có thể là một ngày nào đó đã rất xa xôi, hoặc cũng có thể là ngày mai … Nhưng câu truyện ấy đã trở thành cái gọi là : quá khứ. Mà quá khứ đối với tôi thì chẳng êm dịu một chút nào. Chỉ có tương lai là ngọt ngào thôi (bởi tương lai không biết trước bao giờ).
Tôi yêu gió. Gió là một lời thì thầm của thế giới bao la này. Gió là nụ hôn ngọt ngào của đêm. Và gió là đôi cánh tay của biển. Đêm không từ chối ai bao giờ. Và biển thì có một tấm lòng vô cùng ấm áp. Lúc đứng trong đêm, giữa biển, tôi cảm nhận được nụ hôn của gió đêm và vòng tay mềm mại của biển. Lúc ấy tôi không còn cô đơn mặc dù đã từng cô đơn … Tôi có gió.
Tôi yêu hoa. Hoa là nắng của thế giới mênh mông này. Hoa là ngọc của đá. Hoa là trăng của bầu trời. Đá thì khô cằn và vô cảm. Bầu trời thì xa và còn có mây đen. Lúc đứng trước cánh đồng đá, ngước mắt lên bầu trời, tôi nhận ra sự lạnh lẽo của cuộc đời. Và rồi tôi lại cô đơn dù đã từng không cô đơn … Tôi có hoa.
Cậu ấy là gió và tôi là hoa. Câu truyện đã bắt đầu như thế, đã kể trong tiếng gió xa xăm trên cánh đồng đá đầy hoa, và câu truyện cũng trở nên xa xăm, mơ hồ và mờ mịt như chìm vào một màn sương lãng đãng không có gì là rõ rệt. Màn sương của sự lãng quên. Nhưng rồi tôi vẫn không quên dù cố tình lãng quên. Tìm kiếm sự lãng quên là không thể. Bởi trên sa mạc hay đồng cỏ của tôi, gió vẫn vi vu, và hoa vẫn nở, vẫn thầm thì kể bên tai tôi những buồn mười sáu tuổi. và rồi nước mắt tôi lại lăn. Tôi nhận ra sâu sắc sự yếu đuối của mình.
Thế này nhé. Hãy nghe tiếng gió kể mà xem. Và hãy nhìn hoa cười. Tôi sẽ ngủ, và mơ tới sự lãng quên…
Cậu ấy tên là Lâm.( Một cái tên có thể gặp vô vàn trên đời này). Ngay ở trường tôi cũng có tới mười ba người tên là Lâm. Thêm cậu nữa là người thứ mười bốn. Cậu có thể sẽ chìm vào cái đám mờ nhạt tên Lâm kia trong mắt tôi. Nhưng mà không, cậu đã gây cho tôi một cảm giác nghẹt thở khi tôi thấy cậu lần đầu tiên. Cậu không đẹp! Đó là điều dễ thấy. Nhưng cái làm tôi yêu hơn vẻ đẹp chính là sự dịu dàng ở cậu. Sự dịu dàng ít khi bộc lộ ra. Tính cách của cậu khá là nghịch ngợm, có hơi khùng khùng một chút, ví dụ như đang im lặng, bỗng chợt cậu hét to lên, và sau khi người ta dồn lại hỏi han, cậu sẽ chìa tay ra cho họ thấy một con muỗi nát bét(!) Tôi tức cười vì cái mảng tính cách ấy của cậu. Nhưng cuối cùng thì cậu là một con người rắc rối, khó gần và khó hiểu. Kể cả sau này nữa, đôi khi tôi vẫn không hiểu nhiều lắm về cậu. Thế giới trong tim Lâm có lẽ đầy bóng đêm, mà cánh cửa của đôi mắt đã sập lại, không cho ai khám phá.
Cậu hơi gầy. Và không cao cho lắm. Khuôn mặt thon và hay cười, những nụ cười không biết đâu là thực đâu là giả. Nước da trắng xanh, gợi nên sự yếu đuối và mong manh đến bất ổn và đáng sợ. chiếc mũi cao , thẳng tắp. đôi môi không dày, và mềm. Chiếc cằm dài, và cuối cùng là một đôi mắt mệt mỏi. Đôi mắt vẫn dối lừa người khác bằng ánh vui tươi hạnh phúc. Nhiều khi nó nhắm lại, và mở ra, và mái tóc đen nhánh lòa xòa phủ xuống trán, cậu gục xuống bàn.
Cậu hòa đồng với lớp khá nhanh. Ban đầu thì Lâm thực sự là một người khó tính, đến mức xa lạ. Cậu ngay lập tức cho tôi cảm nhận về sự nghi ngờ, lúc tôi đến ngồi xuống cạnh cậu và nói :”Tớ là Nhã. Chào cậu.” Cả cơ thể và suy nghĩ của cậu ấy đều chắc chắn bộc lộ một sự nghi ngờ! sự lo sợ và không hề tin tưởng. Tôi không mỉm cười, mà chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt của cậu ấy. Mênh mông. Sâu trong. Lạnh lẽo.
Tôi yêu cậu ấy! Phải, tôi yêu cậu ấy. tôi đã không thể phủ nhận bản thân mình từ lần đầu tiên nhìn vào mắt Lâm. Không thể nhầm được! Tôi đã từng không tin vào tình yêu sét đánh. Đến khi gặp Lâm, mọi định kiến của tôi từ trước đến nay đều bị đánh gục. Tôi đã tin tưởng những điều trước kia tôi không tin, và rồi một lần nữa, tôi lại tin vào những điều tôi đã bác bỏ.
Tôi đã lặng lẽ đến bên cạnh Lâm. Im lặng và chậm rãi tiến gần hơn, tiến gần hơn tới Lâm. những phút buồn u uất tôi nhận ra Lâm mỉm cười rất thật. Nụ cười trên đôi môi hồng, mềm mà tôi những muốn chiếm đoạt làm của r