không gì khác ngoài nỗi nhớ nhung và niềm hy vọng gặp lại cháy ở trong lòng. Buổi chia tay đẫm nước mắt. Tôi khóc, Lâm khóc. Cái hôn cũng đẫm nước mắt. Tôi nắm chặt tay Lâm : “_Đừng quên tớ nhé, được không?” “_Tớ không bao giờ quên cậu đâu, Nhã ạ”, cậu chạm tay vào má tôi, vào môi của tôi, và hôn lên trán tôi lần cuối. Ghì sát đầu tôi vào ngực, cậu thì thầm :”rồi sẽ gặp lại thôi”.
“Rồi sẽ gặp lại thôi”. Lời nói ấy của cậu tôi không bao giờ quên. Lời nói ấm áp và thật lòng mà tôi đã từng tin. Chao ôi! Con người ta già đi theo thời gian, và thời gian làm con người ta thay đổi. Tôi thay đổi. Lâm thay đổi. Nhưng tại sao chỉ tôi phải nhận nỗi đau ?
Đau! Đau lắm! Khi những bức thư cùng những cái hôn đầy nước mắt vẫn đến tay tôi. Khi giọng trầm ấm của cậu vẫn vang bên tai tôi. Khi những dòng chữ vô cảm trên màn hình chat vẫn gửi tới tôi :”tớ yêu cậu”. “tớ yêu cậu”. “tớ yêu cậu”. Yêu tôi! Cậu yêu tôi! Tôi đã khóc hàng đêm. Tôi đã quằn quại với hình ảnh của cậu hàng đêm. Tôi đã mơ thấy cậu hàng đêm. Tôi đã vụt tỉnh dậy với khuôn mặt đẫm nước mắt và bàn tay nhớp nháp hàng đêm. Hàng trăm lá thư. Hàng nghìn tin nhắn. Tôi đã ôm những dòng chữ của cậu vào lòng, tôi đã hôn bức ảnh của cậu. Và nỗi nhớ cậu cháy bỏng trong lòng tôi : Nhã bé bỏng của cậu.
Tất cả đã không còn nữa.
Chuyến tàu lao đi. Tôi quyết định không gọi cho Lâm, trước đây tôi vẫn bĩu môi chê bai cái kiểu “tạo bất ngờ” dở hơi này. Nhưng hôm ấy tôi đã sai lầm.
Chiếc balô trên vai, túi quà trĩu nặng. Những hộp quà tôi tự tay gói nằm êm đềm trong tay tôi, cho đến lúc nó được Lâm mỉm cười đón lấy.
Cánh cổng khép hờ.
Và cánh cửa thì không đóng chặt.
Có lẽ họ đã quá vội vã.
Làn gió thổi vụt qua, túi quà trên tay tôi rơi phịch xuống đất. Sững sờ, tôi chết lặng đứng nhìn. Lâm! Cậu đang cùng một ai khác ngoài tôi, hôn người đó, ôm người đó, và chiếc cúc áo bung ra… và chiếc cúc quần…như đã từng làm với tôi. Như đã từng yêu tôi! Cậu đang thì thầm vào tai người đó những lời ngọt ngào như ngày xưa đã thì thầm với tôi. Trái tim sập cửa. Tôi cắn lưỡi.
Đừng khóc!
Cậu hoảng hốt rời vòng tay ra. Và mặc vội lại quần. Khuôn mặt sửng sốt đầy ngạc nhiên. Người kia sợ hãi nhìn tôi. Trong đôi mắt đó tôi đọc được một tình yêu cuồng si và ngốc nghếch. Tôi bật cười. Tôi bật cười chua chát. Thò tay vào tìm những bức thư, tôi tung lên hả hê. Bức ảnh của cậu và tôi, tôi mỉm cười độc ác :
“Roẹt!”
Hết rồi. Chấm dứt. Kết thúc.
Một nửa tấm ảnh mang khuôn mặt tôi, đang mỉm cười sung sướng chao liệng rồi rơi xuống chân cậu, tôi mỉm cười hôn vào nửa tấm ảnh có hình cậu, đắng ngắt, tôi liệng nó ra sau lưng.
Nước mắt đã rơi, và tất cả chỉ còn là giấc mơ, hay đã trở thành giấc mơ.
Này! Tôi ghét uống cà phê. Cà phê đắng ngắt. Nhưng rồi tôi cũng uống cà phê, và chợt nhận ra nó cũng chẳng hề đắng. Chẳng hề đắng so với nỗi chua chát hôm ấy tôi đã uống vào lòng, còn uống mãi khi từ nhà cậu bước ra sân ga, và từ sân ga tôi trở về nơi có tình yêu đã trở thành thứ cũ.
Nơi có những kỉ niệm cũ, nơi có những lời thì thầm ngọt tựa cà phê, nơi có những phút giây bồng bột yếu mềm. Tôi đã trao đi và nhận lại sự phản bội.
Bây giờ tôi hối lỗi, tôi uống cà phê, cà phê đen, không đường, không sữa, không cả tình yêu. Cảm thấy vị đắng ứ đầy trong tim, cảm thấy cánh cửa mình đóng sập lại đã mất chìa khóa để mở nó, cảm thấy hận thù, cảm thấy căm giận.
Nhưng hơn hết cả vẫn là tình yêu. Vẫn là tình yêu dại dột của hoa, đã tin vào gió, đã tin tưởng một cách ngây thơ và tội nghiệp mà không biết rằng, trên con đường dài còn có rất nhiều hoa, mỗi bông hoa lại vương chút hương theo gió …
Tôi trở về với căn phòng của mình, thay chiếc ga giường mà đôi khi tôi vẫn tưởng như mùi của cậu còn vương lại, đập vỡ chiếc bình thủy tinh rồi gói cẩn thận lại cho vào sọt rác, bông hoa cúc tím héo khô tôi cũng không tha, tôi cầm kéo cắt thành từng mảnh vụn như đang cắt chính tim mình, vun lại, nước mắt tôi rơi, nhỏ trên những cánh hoa cúc vẫn còn chút hương, dìu dịu…
Tôi vẫn chẳng ngủ yên. Có nghĩa là tôi vẫn chẳng tìm được sự lãng quên cho trái tim mình. Tôi mãi mãi không thể nào tìm được, tôi biết vậy. Con đường nho nhỏ và dài cứ chạy mãi, chạy mãi…và gió vẫn vi vu, vẫn làm lay động những bông hoa. Thời gian lại đi, như nó vẫn thường đi. Tôi không còn cười nữa. Nhưng cũng không yếu đuối khóc than. Chỉ đơn giản là tôi đặt dấu chấm cho trái tim , và cho những giấc mơ tuyệt diệu của mình. Chấm hết.