ện sẽ không thấy thoải mái. Nhưng cái gì thành thói quen thì khó bỏ.”
Anh cười nhạt. – “Đi với Lam, Hải bỏ ngay thói quen ấy còn gì.”
“Beefsteak ở đây cứ nhạt thế nào!” – Lam chun mũi.
“Thiếu tình yêu của người làm ra nó.”
“Phải không Lam.”
Bão nói rồi khẽ vươn người vỗ nhẹ nhẹ lên vai Lam. – “Bọn Lam phải thật hạnh phúc đấy.”
“Hải là một người rất khó. Yêu Hải thì kiên nhẫn một chút, từ từ thôi.”
“Bọn mình sống cùng nên mình hiểu.”
“Lam nghe và nhớ những điều mình nói, mình không thể cứ ở bên để nhắc Lam hoài.”
“Bây giờ mình lòng vòng ở Hà Nội, khi nào Hải và Lam trục trặc mình lại nói với Hải cái này cái kia.”
“Có thể một ngày mình đi xa Hà Nội, sẽ chẳng ai giúp Lam nữa.”
“Những chuyện nhỏ bé nhưng nhiều khi lại gây nên đổ vỡ. Đôi khi một chút khéo léo, mọi thứ sẽ trơn tru, vừa vặn hơn.”
“Ừ, Lam, hôm nay Lam có thể không nói gì cả, chỉ nghe thế này thôi.”
“Mình gọi Lam đến đây không phải để giáo điều. Vậy nhưng mình chỉ là mong Hải và Lam có được hạnh phúc trọn vẹn.”
“Bão, …”
“Mình tệ quá.”
“Mình với Lam làm một vòng hồ đi.”
“Mình muốn trở lại cái cảm giác lần đầu tiên ba chúng ta biết nhau.”
“Hà Nội chuyển mùa, đi long rong mà không có người yêu cùng thì lòng nhạt như nước ốc.”
“Mình với Hải vẫn hay đi thế này…”
“… là Hải của cái ngày trước khi yêu Lam ấy.”
Hà Nội của những ngày chuyển mùa cho người ta sự tỉnh táo và bạo dạn đến lạ.
“Bão biết không, một ngày như này này, trời Hà Nội lạnh ẩm, mưa phùn nhè nhẹ….”
“…bọn Lam đã có một nụ hôn.” – Bão cắt lời cô.
“Hải kể với Bão à.”
“Không, hôm ấy mình ngồi ở Highland ven hồ.”
Bão khẽ thở một hơi dài. Làn khói mỏng tràn từ khoé môi, bay lên, để lại một vệt mờ trong cái lạnh buốt vào da thịt.
“Trông hai người thật đẹp.”
Hà Nội lần ấy như làm bằng sáp, lành lạnh, mộc mộc và một đôi đang yêu nhau bên hồ, không ô, không mũ. Mưa phùn bám lên mớ tóc loăn xoăn của người con gái. Chàng trai nghiêng đầu, hai tay ôm lấy gương mặt sứ. Cô gái nhón chân thả mình trong một nỗi dịu vợi. Xa xa sau lần kính, một con người khẽ khép mắt cầu Chúa cho những hạnh phúc trọn vẹn.
“Chắc mình sẽ vào Sài Gòn.”
Lam cười khẩy “Hà Nội này hết giữ được chân Bão rồi.”
“Có lẽ thế.”
“Mà không. Mình đùa.”
“Yêu cầu công việc thôi.”
“Mình đi rồi Lam và Hải yêu nhau cho thật trọn vẹn đấy.”
“Mình đi rồi Hà Nội thì vẫn mãi ở đây này.” – Bão chỉ vào ngực áo.
“Chỉ có một điều mình chưa yên…”
“…Lam và Hải, ai cũng mang những cái tôi lớn, như thế dễ làm đổ tình yêu lắm.”
Thảng hoặc Bão dừng lại, bước lên trước Lam, xoay người đặt hai tay lên vai cô, ngập ngừng. – “Mình bao giờ cũng mong Hải… và Lam được hạnh phúc.”
Thoáng hoang mang trong Lam lớn dần. Cô đang đi dọc ven hồ, cạnh bạn thân của người yêu vào một ngày Hà Nội chuyển mùa. Lòng cô như lẫn vào trong gió. Có một điều gì hệt như là mất mát sau tất cả những lời Bão nói. Cô và Bão mới thật sự là những kẻ gặp nhau đầu tiên. Hạnh phúc của cô với Hải sao quan trọng như thế. Cái sự lặng lẽ vẫn là điều thường trực ở Bão lúc này trở nên quá nặng nề. Câu chuyện của đôi bạn trẻ chừng như một cuộc gửi gắm. Là Bão đang vun vén cho tình yêu của những người bạn hay cho hạnh phúc của chính bản thân anh. Lẽ nào Bão, trong suốt hai năm qua, cũng đã dành những tình cảm cho Lam?! Lam giận mình quá. Thời gian qua cô đã thờ ơ để không kịp nhận ra những tình cảm lớn lao của Bão. Cô có lỗi không khi khối tim có những hoạch định của riêng nó. Cuộc sống này thật ra ai cũng có sẵn chỗ và chỗ của cô là ở bên Hải. Suy nghĩ thế, theo một nghĩa nào đó cô vẫn thấy lòng chông chênh.
“Lam này, Hải rất hay làm việc khuya với máy tính.”
“Khoảng vài tuần Lam ghé sang nhà xem cậu ấy còn thuốc nhỏ mắt không, nhắc Hải chỉ dùng loại dung dịch nước mắt nhân tạo, không nên dùng thuốc nhỏ mắt có chứa hoạt chất. Cậu ấy nhỏ mắt rất thường xuyên, thuốc nhỏ mắt chứa hoạt chất dùng nhiều không tốt cho đồng tử.”
“Mà thôi, Lam mua sang cho Hải luôn càng tốt. Như thế hai người lại càng khắn khít hơn.”
Bão nói với Lam những điều này bao giờ cũng với một nụ cười nhẹ trên môi, như thể anh đang rất mãn nguyện với những hạnh phúc lớn lao của chính mình.
“Nếu được Lam nên thường xuyên đi ăn cùng Hải. Cậu ấy mà không ai ăn cùng là hay bỏ bữa lắm.”
“Quan tâm đến Hải nhiều hơn một chút.”
“Không còn mình ở Hà Nội, Lam vất vả quá.”
“Có gì đâu, sao hôm nay nói cuyện lại hay cười thế nhỉ. Những công việc đó… cảm ơn Bão trước giờ đã làm giúp Lam.”
“Người ta sẽ cười khi thấy mãn nguyện phải không Lam.”
“Yêu những ngày yêu trọn vẹn. Nhớ lời mình, đừng để Hải và cả Lam phải buồn.”
“Hải rất thích chụp ảnh, lúc nào Lam sang nhà thấy cậu ấy đang chụp ảnh thì đừng quấy rầy. Tư duy của Hải đôi khi rất khác. Một tách café đang uống dở, một cây