bút viết gần hết mực, một lúc ngồi trồng cây, một chiếc lá trên ban công, tất cả với Hải đều là những bức ảnh. Ý nghĩa của chúng đôi khi chẳng ai hiểu.”
“Thế cho nên khi Lam chưa hiểu tư duy của Hải thì đừng nói những lời bông đùa.”
“Thỉnh thoảng lôi Hải đi đâu đó ra ngoại ô. Hải không phải là chân đi, sống mãi trong phố sẽ thấy người thối rửa ra mất.”
“Mà như thế, bọn Lam lại càng hay.”
“Chúng ta đều là những người đã trưởng thành…”
“… nhưng tuổi trẻ bao giờ cũng vất vả”
“Lam nên biết quý những điều đang có. Hạnh phúc là phải có những chờ đợi, giữ gìn như thế mới xứng đáng để đón nhận hạnh phúc.”
“Khi những cái tôi đụng nhau và mâu thuẫn…”
“… Lam hãy nghĩ đến những điều hôm nay mình nói. Hạnh phúc là phải biết chờ đợi, giữ gìn.”
Tất cả những điều Bão muốn nói với Lam sau cũng đã thực hiện. Ngay lúc này anh muốn vòng vèo đâu đó, thả mình vào Hà Nội, thở hơi thở của Thủ đô để thấy mình vốn dĩ thuộc về nơi này. Vào Sài Gòn anh sẽ chẳng bao giờ được choàng khăn, mặt áo măng tô đi dọc phố. Giữa Sài Gòn huyên náo cái sự êm êm của Hà Nội chuyển mùa là nỗi nhớ quay quắt. Tình yêu lớn lao của đời mình vừa thu xếp xong, đây là lúc anh muốn ngồi lại với phố.
Chưa bao giờ anh muốn đi xa Hà Nội, ngay cả lúc này. Hà Nội có những ngày lớn lên, có những kỷ niệm và hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là khi người mình yêu được hạnh phúc. Công việc chỉ là cái cớ. Khi anh vẫn giữ thói quen ngồi Highland ven hồ và Hải với Lam vẫn cứ nắm tay nhau làm những vòng hồ thì Hà Nội này không còn chỗ cho anh nữa. Tình yêu trong anh không nhiều bao dung để anh cứ nhìn Hải yêu Lam và thầm cầu Chúa cho hạnh phúc của họ. Lý trí không đủ để giữ anh tỉnh táo. Có lẽ Lam nói đúng ra đi là để trốn chạy nhưng xét cho cùng thì ra đi cũng là mang lại hạnh phúc. Một hạnh phúc trọn vẹn.
Ga Nội Bài một ngày cuối thu.
“Bão này, cậu là là chân đi từ bao giờ thế.” – Hải cất tiếng nói trầm ấm.
“Đi xa Hà Nội định khi nào thì về?”
“Mình cũng không biết, bao giờ hết yêu sẽ về.”
“Đùa thôi, là yêu công việc ấy.”
“Khi nào về, dắt theo cho Lam một cô bạn miền Nam nhá.” – Lam cất tiếng nói mỏng mảnh, tròng trành qua làn khí lạnh ẩm.
“Chắc không đâu Lam.”
“Hải, mình ôm cậu một cái nào!”
Bão và Hải ôm chặt lấy nhau, anh đập đập vào lưng Hải, mắt mềm đi vì ận nước. – “Giữ gìn hạnh phúc!”
Tiếng nói âm vang báo giờ vào khu cách li. Bão lặng lẽ kéo hành lý đi về phía bức tường kính, bất chợt anh quay lại như quên một điều gì. Anh tiến đến, khẽ cúi xuống buộc lại dây giày đang bung ra của Hải và nói bằng một giọng Bắc nhè nhẹ: “Đường Hà Nội những ngày này rất trơn, cậu đi đứng cẩn thận, để dây giày bung ra thế này dễ ngã lắm.”
Lam chứng kiến tất cả những điều vừa diễn ra với một nỗi cô đơn kinh khiếp. Giữa ga Nội Bài, cô đứng như một bức tượng sáp. Sau hành động của Bão cô thấy mắt mình mờ đi, cô muốn vung tay tự đánh vào mình thật đau.
Người cô yêu yêu cô nhưng hằng ngày anh ấy thở trong một tình yêu khác. Giống như không khí, đôi khi người ta không ý thức mình đang thở, nhưng mất không khí rồi sẽ thấy ngạt.
Giữa hai người họ, cô đứng ở đâu. Làn không khí cô mang tới có làm anh tiếp tục thở, hay anh sẽ thấy mình ngạt sau sự ra đi của một-người-bạn. Lam cô đơn, trong phút chốc, cô chẳng còn mang một ý nghĩa nào nữa, cô xuất hiện giống một nhân-vật-nữ-số-hai, chuyên phá bĩnh, gây rối vì yêu vai nam chính, dù sự thật cô là nhân-vật-nữ-duy-nhất. Nếu không có cô có lẽ họ vẫn mãi có thể là-những-người-bạn, sống cùng, đi café, làm những vòng hồ và chẳng bao giờ thấy cần một cô gái. Chẳng phải cô đã là người bắt đầu trước. Còn anh là mẫu người hiếm khi ý thức mình đang thở, vì một mùi vị mới mẻ, anh bị cuốn hút nhưng bản chất của sự thở là không khí, không phải mùi vị. Ai dám bảo rằng anh sẽ vẫn thấy mình vừa vặn với cuộc sống khi thoát khỏi cái hệ quy chiếu sống đã thành nếp. Rồi anh sẽ toàn tâm toàn ý với cô hay anh thấy cuộc sống hằng ngày của mình trống trống, mất mất. Có thể anh và cô vẫn yêu và vẫn đèo nhau đi phố, hẹn hò, long rong nhưng đêm về làm việc với máy tính, anh thấy mắt mình khô đi nhưng loại thuốc nhỏ mà cô mua không phải loại anh vẫn quen dùng. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, 3 bữa 1 ngày, 7 ngày 1 tuần, 4 tuần 1 tháng, 12 tháng 1 năm và nhiều năm nữa liệu cô có thể lúc nào cũng dùng bữa cùng anh. Nhưng Bão có thể.
Cô đã gián tiếp gạt Bão khỏi cuộc sống của Hải và liệu cô có làm được cho anh những gì Bão đã làm. Với những ngày tới liệu Hải sẽ vẫn thoải mái, vui vẻ với một cuộc sống không-có-Bão, hay sau nhiều cố gắng anh vẫn thấy đâu đó chông chênh, dù không hiểu rõ vì sao nhưng cơ hồ một nỗi chông chênh là quá rõ ràng trong anh. Nói trắng ra cô thấy mất đi niềm tin vào tình cảm của chính mình vì cô biết trên đời này sẽ chẳng ai có thể yêu anh nhiều hơn tình yêu của Bão. Cô thương Bão và thương chính bản thân mình.
Bóng Bão khuất dần sau bức tường kính, Hải nắm tay Lam bước khỏi ga Nội Bài. Cô lồng những ngón tay mình trong tay Hải. Đi bên anh, cô và anh mỗi người nhìn về một hư