[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:16:51 ~ 2024-11-22
cập nhật: 14:35 03/07/2019
Search | Time:16:51 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Hoa đá

ắm Thoan ơi ! Bây giờ Lam chẳng còn thiết gì nữa , Lam chỉ muốn được một mình , Thoan giúp Lam được không ?
Bất chợt Thoan cầm lấy tay Lam , đặt vào đó một chậu cây nhỏ có hình dáng giống cây xương rồng :
– Lam có nhận ra cây chi đây không ?
– Cây hoa đá – Lam cúi đầu – Thoan vẫn còn giữ nó hả ?
Thoan là bạn cùng quê với Lam , hai đứa một trai một gái , nhưng thân nhau cứ như hình với bóng . Tuổi thơ của hai đứa trôi qua thật êm đềm , người lớn hai nhà ai cũng nghĩ rồi Lam và Thoan có lẽ sẽ thành một đôi thật đẹp . Ngày ngày đi học , hai đứa vẫn đi về chung một lối , có cái gì ngon hai đứa đều chia cho nhau , cả Lam và Thoan đều gắn bó với nhau trong hầu hết những kỷ niệm thời thơ ấu . Đến năm hai đứa bước vào 12 thì một bất hạnh xảy đến với Thoan , ba Thoan đột ngột ra đi . Cuộc sống của gia đình Thoan sau đó sa sút hẳn . Thoan bỏ không thi Đại học , gia đình Lam đã ngỏ ý muốn trợ giúp tiền học nếu Thoan chấp nhận học tiếp vào Đại học , nhưng Thoan đã nhất quyết từ chối . Lam còn nhớ , ngày ấy Thoan đã nói với Lam , “Thoan còn mẹ ở nhà , đi học xa răng cho được . Hơn nữa Thoan cũng ngại lắm , sống mà cứ phải nhờ vã gia đình Lam như rứa , Thoan sẽ chẳng bao giờ thanh thản được …” . Ngày tiễn Lam lên thành phố , Thoan không có lấy một giọt nước mắt , vậy mà Lam đã phải cố gắng lắm để không khóc rống lên , ai bảo con trai không mít ướt cơ chứ ? Ngày ấy Lam bối rối dúi vào tay Thoan chậu hoa đá nhỏ xíu , Lam muốn chậu cây đó có thể tiếp thêm cho Thoan niềm hy vọng và nguồn nghị lực . Thế nhưng chính Lam chứ không phải Thoan đã sớm đầu hàng số phận . Khoảng cách giữa Lam và Thoan cứ xa dần từ ngày Lam rời quê lên thành phố , chỉ ít ỏi vài lá thư tay mà bên chủ động bao giờ cũng là Thoan . Cho đến khi Lam nhận ra con người thật sự của mình thì mọi liên lạc cũng cắt đứt từ đó . Nhưng lá thư Thoan gửi vẫn đều đặn đến tay Lam nhưng không bao giờ còn nhận được hồi âm , Lam hiểu , Lam không thể để Thoan nuôi một hy vọng hão huyền , giữa Lam và Thoan sẽ chẳng bao giờ hình thành được một kết cục tốt đẹp , không bao giờ .
– Lam còn nhớ là đã nói chi với Thoan không ? Lam nói khi mô cây hoa đá ni trổ hoa thì sẽ là lúc Thoan đạt được ước mơ của mình , và Thoan đã giữ nó gần hai năm nay . Dù nó chưa một lần trổ hoa nhưng Thoan đã vượt qua được những mất mác mà Thoan tưởng mình sẽ ngã quỵ . Nhờ ai rứa ? Rứa mà bây chừ (6), chính Lam , chỉ mới một mất mác nho nhỏ mà đã sớm buông xuôi tất cả . Có phải những lời Lam nói với Thoan ngày trước chỉ là những lời rỗng tuếch ?
– Rứa bây chừ Thoan muốn Lam phải làm răng ? – Lam gào lên – Lam mệt mỏi , mệt mỏi lắm rồi ! Mọi thứ với Lam bây chừ đều vô nghĩa .
Thoan đứng dậy rồi đi về phía những con sóng lăn tăn đang liếm nhẹ vào bãi cát dài ngút ngàn . Giọng Thoan đanh lại :
– Lam phải mang cây hoa đá ni về thành phố ngay ngày mai . Lam phải đối diện với chính nỗi đau của mình . Thoan chỉ nói rứa thôi , tuỳ Lam muốn làm răng đó thì làm .
Thoan chỉ nói có thế rồi quay người chạy vội vã lên triền đê . Lam đâu có biết rằng Thoan vừa chạy vừa khóc , câu nói của Quang lúc chiều như hàng trăm hàng ngàn mũi kím găm chặc vào tim Thoan , “Tội nghiệp lắm Thoan ơi ! Thằng Lam hắn là gay . Hắn vừa phát hiện thằng người yêu hắn theo hắn chỉ vì tiền . Không biết hắn bỏ đi đâu từ sáng , nếu Thoan có gặp hắn thì nhớ lựa lời mà an ủi hắn . Đừng có nói là Quang nói hỉ(7) , nếu không hắn giết Quang chết …” . Thoan thì thầm trong nước mắt , “Lam ngốc lắm , Lam ơi !”Lam đặt chậu hoa đá Thoan đưa bên khung cửa sổ , Lam chẳng biết rồi nó có giúp được gì cho Lam không . Thoan khác Lam , Thoan còn có mẹ bên cạnh , còn có con sông quê làm bầu bạn những lần vấp ngã , còn Lam bây giờ , Lam trắng tay rồi , con đường Lam phải đi bây giờ chỉ có mình Lam thôi . Lam buồn , Lam cô đơn , có ai hiểu cho Lam , mà có lẽ họ cũng không cần hiểu , hiểu để làm gì chứ , khi mà bản thân Lam cũng có hiểu được mình đâu . Tuân lại gọi điện cho Lam , vẫn những câu xin lỗi sáo rỗng , vẫn những lời ngọt ngào trước kia , chỉ có điều bây giờ , Lam thấy chúng thật man trá và tầm thường . Lam nghe chán rồi gác máy , không một câu trả lời , thỉnh thoảng Lam thấy thương hại cho Tuân vì sự câm lặng của mình , những lúc như vậy Lam thường miễn cưỡng nói một cách khó nhọc , “Làm ơn để cho tôi yên !” , rồi mới gác máy . Nhưng Tuân có để cho Lam yên đâu , Tuân bám theo Lam suốt cả ngày , thậm chí Tuân còn quỳ xuống chỉ để xin Lam tha thứ . Lam còn yêu Tuân không , Lam chẳng biết , nhưng khi thấy Tuân quỳ xuống trước mặt mình thì lòng Lam lại mềm lại . Chỉ thế thôi , rồi mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi . Chẳng biết điều gì khiến Lam trở nên chai lỳ như vậy , không chỉ với Tuân mà còn với tất cả . Lam hờ hững với những đồng tiền bố Lam ném cho Lam , vô cảm tột cùng trước những lời tán tỉnh của những thằng đẹp mã . Lam đến giảng đường , rồi về nhà , vậy thôi . Không còn những lần thâu đêm nơi vũ trường cùng Tuân , không còn những lần bỏ tiết đi đổi gió đột xuất mỗi lần Tuân thấy ngột ngạt , tất cả cứ xa dần như thể chúng chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời Lam trước đó . Lam dành khoảng thời gian đó để chăm sóc cho cây hoa đá , Lam lấy đó làm niềm vui cho dù lặng lẽ giữa cuộc sống bề bộn của mình , có thể một ngày nào đó , cây hoa đá sẽ cho Lam một vài chiếc nụ . Đối với Lam , đó là tình hoa của nghị lực , của sự kiên trì vươn lên chứ không phải chỉ đơ
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__3LIKE - dislike__3DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓
Pair of Vintage Old School Fru