n thuần là niềm tin vào một hạnh phúc thần kỳ như Lam đã nói với Thoan .
Lam ra mở cửa , chẳng biết ai lại tìm Lam vào giờ này . Rồi Lam thấy Tuân đứng đó , trước mặt Lam , trông phờ phạc như một con thú bị thương , “Tuân vô nhà được không ?”. Lam gật đầu , chẳng hiểu vì sao . Lam pha cho Tuân một cốc trà nóng , hình như đã lâu lắm rồi Lam mới lại pha trà cho Tuân , cái cảm giác thân quen nhưng đau đớn vụt qua người làm Lam chới với . Lam gợi chuyện , cố giấu vẻ bối rối của mình :
– Lâu ni Tuân khoẻ không ?
– Lam thấy đó , Tuân như ri thì làm răng mà khoẻ được .
– Ờ , Tuân ốm đi nhiều . Mà Tuân tìm Lam có chuyện chi rứa ?
Tuân đứng bật dậy khỏi ghế rồi ôm chặc lấy Lam , Tuân thì thầm , “Lam còn yêu Tuân không ?” . Lam đẩy Tuân ra , cố kháng cự một cách yếu ớt , nhưng Lam càng giãy giụa thì vòng tay của Tuân càng siếc chặc lấy Lam . Giọng Tuân bắt đầu trở nên van nài , “Nếu Lam còn yêu Tuân , thì hãy cho Tuân một cơ hội . Tuân cần tiền , cần lắm , không nhiều mô , chỉ khoảng 10 triệu thôi . Tuân hứa , khi mô trả hết nợ , Tuân sẽ sống yên phận bên Lam , Tuân sẽ yêu Lam như trước kia , chỉ cần Lam cho Tuân một cơ hội …” . Lam nghe tai mình ù đi , mọi chuyện bỗng trở nên cực kỳ khôi hài , Tuân vẫn còn đủ can đảm để đến đây vòi tiền Lam sao ? Vậy mà chỉ trước đây vài phút Lam đã tự huyễn hoặc mình rằng Tuân có thể đã biết hối hận , rằng biết đâu Tuân tìm đến Lam vì chợt nhận ra Tuân thật sự yêu Lam , và vì hàng trăm lý do tốt đẹp khác khi mà chưa bao giờ Lam đánh mất lòng tin cho dù mù quáng vào một tình yêu thật sự trong thế giới này . Vậy đấy , Lam đã hy vọng , đã mong đợi thật nhiều để rồi nhận được cái gì cơ chứ ? Nó chỉ khiến Lam càng cảm thấy mình ngu ngốc và thấy con người trước mắt Lam kia đốn mạt và hèn hạ đến tội nghiệp . Lam đẩy bật Tuân ngã xuống sàn nhà và rít qua kẽ răng :– Đi khỏi nhà tôi , đi ngay . Tuân muốn kiếm tiền đâu có khó , với cái vẻ hào nhoáng của mình , chỉ cần nằm ngữa ra một đêm là đủ cho Tuân đốt cả tháng trong những thú vui của mình . Răng lại phải tự hạ mình đi cầu xin tôi như rứa ? Mà từ trước đến nay Tuân vẫn kiếm tiền trên thân thể của mình đó thôi , hay Tuân nghĩ tôi bây giờ vẫn còn là một thằng mù như trước kia ? Cái lừa của một người có học như Tuân thật đáng sợ , nhưng cái hèn của người có học răng mà cũng đáng khinh bỉ như rứa hỉ ?
Lam nói thật nhiều , nói cho thoả nhứng uất ức lâu nay của mình , nói như nhổ toẹt tất cả những gì Lam vẫn lưu luyến . Là nhờ Tuân đó , Tuân đã cho Lam sáng mắt ra , nếu không Lam sẽ cứ phải mê muội dài dài trong cái bẫy tình mà Tuân đã dày công sắp đặt . Bây giờ thì Lam hiểu , Lam cần sống cho bản thân mình hơn là cứ phải chạy theo những hư ảo phù hoa của cái thế giới hèn mọn này . Rồi Lam nhìn thẳng vào mắt Tuân , ở đó hằn lên những tia máu dập nát , Lam mơ hồ đọc được một âm mưu gì đó thật dễ sợ trong đôi mắt ấy . Giọng Tuân trở nên đe doạ :
– Rứa là Lam nhất quyết không đưa tiền cho Tuân phải không ?
Lam gật đầu , Tuân cũng vậy , cái gật đầu của Tuân kết thúc một cuộc thoả hiệp và khơi ngòi cho một cuộc chiến tranh . Tuân cười nham nhở , “Rồi Lam sẽ phải hối hận , Tuân hứa như rứa !” . Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt Lam , bất giác Lam rùng mình , tự hỏi làm thế nào Lam lại có thể yêu một con người dễ sợ như vậy .Sáng nay Lam đến giảng đường trễ hơn mọi ngày , cái đám đông đang tụ tập ở đằng kia là gì thế nhỉ , đã vào lớp gần 10 phút rồi còn đâu . Lam ngạc nhiên , rồi Lam tò mò , nhưng chưa đến được phía đám đông thì đã thấy Quang hớt hãi chạy đến :
– Mi đi mô rứa ? Ra quán cà phê nhâm nhi với ta một chút , chỗ nớ không có chi vui mô mà tới .
– Nhưng tụi hắn làm cái chi mà lại tập trung ở đó rứa ? – Lam hỏi một cách hào hứng .
– Ờ thì … khoa mình dán thông báo mới thôi mà , có chi mô mà mi tò mò , đi với ta tiết sau coi cũng được mà .
Quang kéo lấy Lam lôi ra xa đám đông , ừ thì đi uống cà phê với Quang vậy , nó nài nỉ quá Lam cũng thấy tội , mà cái thằng có bao giờ như thế đâu . Có hai thằng con trai lướt qua Lam , rồi cả hai đều quay lại nhìn Lam một cách kỳ cục . Bất chợt một thằng nhổ nước bọt xuống đường nhìn Lam đầy khinh bỉ , “Đồ lại cái !” , thằng còn lại vội vã lôi bạn mình đi . Nếu Lam không kịp ngăn lại thì có lẽ Quang đã làm một điều gì đó thật tồi tệ với hai đứa kia , Lam nhìn Quang , cố nở nụ cười dù nghe miệng mình đắng ngắt :
– Tụi hắn nói cái chi rứa ? Mà tụi hắn vừa đi ra từ đám đông kia phải không ?Chẳng buồn đợi câu trả lời của Quang , Lam chạy như điên dại đến bản thông báo của văn phòng khoa . Lam rẽ đám động chạy vào trong , mà có lẽ cũng không khó khăn lắm , vì đám đông đã tự động tản ra khi thấy Lam chạy đến . Lam cố gắng dán mắt lên bảng thông báo , cái dòng chữ to thế mà sao Lam đọc mãi chẳng thành câu , nhưng sao nó mờ quá , lại nhoè nữa , mà Lam thì đâu có cận . Lam đọc nhẩm , từng chữ một thôi , khó khăn quá !
– Vũ Xuân Lam – Nàng “bóng” Quản trị 2 … từ những góc nhìn !!!
Những bức thư tình viết tay của Lam đã được xóa tên người nhận dán kín bảng thông báo , những bức ảnh có một không hai , Lam , chính Lam đấy , đang lăn lộn với một người khác , một người con trai được cắt mất phần đầu . Lam thấy chóng mặt , Lam hoa mắt , và lần đầu tiên trong đời , Lam chới với tìm một bàn tay nâng đỡ . Lam gượng nhìn quanh , có những nụ cười , có những cái nhíu