Old school Swatch Watches
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:13:43 ~ 2024-11-22
cập nhật: 14:35 03/07/2019
Search | Time:13:43 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Khi gió lặng

kêu đi khám bệnh là cậu lại gượng cười khoát tay.
-Không sao đâu, thỉnh thoảng đau đầu một chút chẳng chết. Tại tôi bị đau bao tử nên thời gian này không ăn nhiều được. Hoàng đừng lo.
Vì cậu đã cười thật tươi dù trán đẫm mồ hôi, hai bờ môi mím chặt cương nghị, đôi mắt bướng bỉnh nhìn tôi ướt nước. Thế nên tôi đành chiều ý cậu, trong lòng thì thấp thỏm lo âu. Cậu không ăn một chén, tôi cũng chẳng nuốt nổi muỗng cơm. Cậu không ngủ được một giấc dài, tôi cũng thức chập chờn.
Đêm cuối tháng 7. Tôi giật mình mở mắt ra giữa khuya, thấy Diệp đứng ngoài ban công, hứng ánh trăng nhạt làm cậu trở nên hư ảo. Tôi bỗng nhớ đến năm học lớp Hai, cũng tình cảnh này, chỉ khác nắng vàng thay bằng trăng bạc. Diệp lại lần nữa biến mất khỏi tầm mắt tôi sao? Tuy trước nay cậu chưa bao giờ thuộc về tôi, gần nhau đến nỗi da thịt đụng chạm mà vẫn cảm thấy xa xôi. Chỉ cần nghe giọng cậu thôi, tôi đã đủ mãn nguyện. Hàng ngày có cậu bên cạnh, tôi đều tự cảnh tỉnh mình không thể tham lam hơn. Một ngày nào đó cậu sẽ rời đi. Nỗi bất an lớn dần làm tôi không giây phút nào thả lỏng thần kinh.
-Mắt đã thâm quầng hệt gấu mèo, cậu định đóng phim kinh dị ư? Mau đi ngủ!
Diệp quay đầu lại, nở nụ cười nhạt nhòa dưới trăng.
-Tôi sắp đi rồi, thời gian bên cạnh Hoàng ngắn lắm, không muốn ngủ.
-Lại nói bậy bạ! Tới đây!
Tôi giở mền ra. Diệp ngoan ngoãn bước vào, leo lên giường. Tôi cẩn thận phủ kín mền từ cằm đến tận bàn chân cậu, không quên càu nhàu:
-Cậu đúng là con mèo hư, không biết nghe lời. Kêu ăn nhiều thì chỉ múc vài muỗng, bảo ngủ thì thức. Điên hay sao mà giữa khuya ra ban công đứng ngắm trời đất?
Diệp dùng cánh tay gầy guộc quàng qua lưng tôi, rúc đầu vào ngực tôi. Hơi thở của cậu lành lạnh làm tôi rùng mình. Diệp cất giọng thật nhỏ, mỏng tang, giống hệt như ngày nào chúng tôi đối mặt nhau trong lớp 2/3.
-Hoàng luôn tốt với tôi, từ tiểu học đã vậy.
-Bây giờ thì không à?
Diệp cười nhẹ, nghe như tiếng mèo kêu gừ gừ:
-Đâu có, bây giờ càng tốt hơn nữa. Cho nên…
-Cho nên sao hả?
Diệp càng ôm sát người tôi, cậu nói gần như là tiếng thì thầm.
-Hoàng trong lòng tôi giống như anh hùng, luôn bảo vệ và che chở cho tôi. Được gặp lại Hoàng là ông trời đã ưu ái tôi rất nhiều. Thích Hoàng nhất! Thích nhất trên đời!
-Ừ ừ, tôi cũng thích cậu. Giờ thì mau nhắm mắt lại.
Diệp tiếp tục lẩm bẩm từ ‘thích nhất’ nhỏ dần rồi tắt hẳn, tôi nằm nghe hơi thở cậu đều đều vang trong căn phòng. Có lẽ Diệp nói thích tôi theo nghĩa bạn bè, thích một cây viết cũng gọi là thích thôi. Còn tôi nói thích cậu nghĩa là yêu. Tôi thầm chửi mình nhút nhát, nhưng tôi sợ nói thật lòng mình sẽ đánh mất luôn vị thế hiện tại, tình bạn chẳng còn.
Ai nói không yêu thì làm bạn cũng được? Ai nói chỉ âm thầm đơn phương đã đủ rồi? Tôi không phê phán kẻ thốt ra hai câu trên chưa biết yêu là gì, mỗi người tính cách khác nhau nên suy nghĩ và hành động sẽ khác biệt. Tôi chỉ biết, yêu một người mà không thể nói ra, nhìn người đó, chạm vào người đó nhưng không dám ôm quá chặt. Lúc nào cũng gồng mình, cố gắng kiềm nén không để khao khát bộc lộ ra ngoài làm tổn thương người đó. Cuộc sống như vậy, đeo bộ mặt thân thiện cười nói giả tạo, gọi là sống sao? Như vậy đủ rồi sao? Vui rồi sao?
Tôi rất tham lam. Tôi muốn bên Diệp nhiều hơn nữa, nói chuyện nhiều hơn, cùng trải qua năm tháng bên nhau, đến già lão, đến khi tóc bạc da mồi, đến khi nhắm mắt xuôi tay. Sự ích kỷ này chắc đáng chê trách lắm?
Thánh thần ơi, nếu thời khắc này có thể dừng lại mãi mãi, thì con nguyện đánh đổi bằng bất cứ thứ gì. Nếu như bình minh sẽ cướp mất Diệp khỏi vòng tay con, vậy thì thà rằng bóng đêm mãi mãi ngự trị.
Đầu tháng 8, tôi phải ra Hà Nội công tác hai tuần. Tôi không muốn xa Diệp giây phút nào, nhưng vì đối tác này rất quan trọng, thiếu tôi thì không được. Trước khi ra sân bay, tôi dặn dò Diệp tất cả những gì có thể nhớ đến.
-Phải khóa cửa cẩn thận, tối đừng để máy lạnh nhiệt độ thấp quá. Tốt nhất đừng bật bếp ga, lỡ quên tắt thì nguy. Hãy ra ngoài nhà hàng ăn, thiếu tiền cứ xài thẻ tín dụng của tôi. Và khi tắm nhớ pha nước nóng, gội đầu xong phải lau khô tóc. Nhớ ăn cơm đúng giờ ngày ba bữa, cậu bị đau bao tử cũng vì tật bỏ bữa. Còn nữa…
-Được rồi, tôi có phải con nít đâu mà Hoàng nhắc từng li từng tí?
-Là ai đãng trí ngủ quên trong bồn tắm năm hôm trước hả?
-Người gì nhớ dai dễ sợ.
-Tại cậu khiến người ta không thể không lo!
-Rồi rồi, Hoàng cúi xuống tôi nói cái này.
Tôi theo lời hơi khom người. Cậu vịn vai tôi, tay khẽ run. Đôi môi hàng đêm tôi say mê ngắm khẽ mở chạm vào trán tôi. Cậu mỉm cười:
-Nhớ nhé, Diệp thích Hoàng nhất trên đời. Không được quên đấy.
-Nếu có gì hãy gọi điện thoại cho tôi!
Tôi vội vã đóng cửa che giấu đôi môi đang mỉm cười. Từng nghe bao nhiêu lời thì thầm chăn gối của những người tình, những lời yêu thương nồng nàn cháy bỏng không khiến tôi xúc động. Lúc này mới biết, thì ra tiếng ‘thích’ lại dễ thương như vậy, trìu mến và ngọt ngào đến mức chỉ muốn ôm người trước mặt vào lòng.
Tôi quyết định rồi, sau khi công tác xong trở về nhất định sẽ thổ lộ, để Diệp biết tôi đã yêu cậu ấy từ lâu. Nhất định Diệp rất kinh ngạc, đôi mắt to sẽ mở thật lớn. Nếu mà Diệp không thích nằm dưới thì tôi làm, chỉ cần có cậu, trả b
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__3LIKE - dislike__3DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓