ng nhìn Diệp:
-Cậu say rồi.
-Ừm. Rượu đúng thật làm loạn trí. Nói trước, tôi không thích lẫn lộn giữa bạn và người yêu. Chúng ta là anh em thân thiết, lỡ có gì sau này khó nhìn mặt nhau. Nhưng nếu cậu chịu làm ‘bottom’ thì được.
-Câu đó tôi nói mới phải!
Diệp cười lớn, tôi cũng hùa theo. Hai chúng tôi đều không chịu làm kẻ yếu, sao có thể thành người yêu? Đúng là chuyện tức cười. Nhưng tôi không thể cười nổi. Nếu có một phần trăm hy vọng để chúng tôi thành đôi, sâu tận đáy lòng tôi rất muốn thử.
Nụ hôn say rượu hoàn toàn không lưu lại trong tâm trí Diệp. Còn tôi, có lẽ cả đời không thể quên. Cái đêm trong quán bar giúp tôi hiểu một sự thật, từ trước đã yêu cậu, bây giờ càng yêu nhiều hơn, sau này vẫn yêu. Tôi đã gần nửa đời người, không phải thằng nhóc mười một tuổi ngây ngô, hiểu ra lòng mình khiến tôi thở phào nhẹ nhõm và thêm khổ sở.
Diệp nói trái tim cậu còn trinh, chưa từng yêu ai dù cậu luôn viết về tình yêu. Cậu kêu ca rằng yêu rất mệt mỏi, rất khổ sở, tình yêu nếu đã biết trước không có gì vui thì đâm đầu vào làm gì? Khi tôi hỏi vậy sao viết được truyện tình cảm? Cậu bảo đó là nhờ đọc sách rồi tưởng tượng, thêm thắt. Tôi không nghĩ vậy, tình cảm chân thật hiện lên trong từng câu chữ, gây xúc động lòng người, tôi không tin người chưa biết yêu có thể viết như vậy.
Tôi tin rằng cậu đã từng trải qua cảm giác nhớ mong một người. Tôi cảm thấy tức giận và ganh tỵ, mối tình đầu của cậu là ai? Cậu nhớ đến ai khi viết về những cuộc tình dang dở?
Diệp là người luôn tự mâu thuẫn với bản thân, gần như hai con người đối lập. Đọc truyện của cậu thì biết, cậu có thể vừa viết thứ truyện cổ tích, giây sau quay ra viết kiểu yêu điên loạn tưới máu nuôi dưỡng mối tình. Diệp có thể cười nói vui vẻ, rồi lập tức cáu bẳn chỉ vì tâm trạng không được tốt. Tôi thường ví von cậu là cơn gió bất trị, lúc thì dịu dàng thổi mát, khi nổi cuồng phong nghịch ngợm đánh cắp trái tim tôi bay xa chân trời, tôi với tay giành lại nhưng không bắt kịp.Tháng bảy, mưa ngâu. Tôi hạn chế ra đường vào những ngày này, trời lành lạnh khiến người ta chỉ muốn nhốt mình trong căn phòng ấm áp. Một ngày kia, Diệp mang thân hình ướt đẫm nước mưa nhấn chuông nhà tôi.
-Diệp? Mau vô đi, thay bộ đồ này vào! Thật là, đi mà không mặc áo mưa, muốn bệnh sao?
-Tôi sắp đi xa rồi, Hoàng cho ở tạm vài hôm nhé?
Tôi lấy khăn lông lau khô tóc cậu, bật máy sấy. Sau đó chạy vào nhà bếp, nói vọng ra:
-Cậu đi đâu?
-Một nơi vui vẻ đầy màu sắc, rất nhiều những thứ thú vị. Một nơi khiến người ta thoải mái, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì.Tôi bước ra đặt ly trà pha gừng vào tay cậu, mỉm cười hỏi:
-Nhưng cụ thể là ở đâu?
Diệp uống cạn ly nước trả cho tôi:
-Đến thiên đường, mà không, có lẽ là địa ngục. Dù nơi nào cũng đáng thám hiểm.
Tôi bực mình cốc nhẹ đầu cậu:
-Nói bậy bạ! Viết mấy thứ truyện bi kịch riết rồi đầu óc cậu cũng điên theo!
Diệp nhướn mày, trề môi đáp trả:
-Gì chứ? Dám nói thế với thiên tài siêu đẹp trai này hả?
-Mắc ói quá! Tôi đi tắm, không rảnh nói nhảm.
Khi tôi bước ra, Diệp đang nằm co tròn trên chiếc giường rộng, bộ áo ngủ hơi lớn của tôi làm cậu trông nhỏ bé. Mấy tháng nay không gặp, chẳng ngờ cậu gầy đến thế, cánh tay và cẳng chân dài khẳng khiu, khuôn mặt xương xương. Tôi nhìn cậu một lúc lâu, trong lòng cảm thấy nhói đau, nếu tôi gần bên cậu, sẽ bắt cậu ăn thật nhiều để mập mạp lên một chút. Tôi hít một hơi sâu, ngồi xuống mép giường, lay vai cậu:
-Nằm lại đàng hoàng coi. Cậu nằm giữa đường lộ kiểu đó chỗ đâu tôi chen vô?
-Ư…ư…
Diệp rên khẽ, trở mình dụi đầu vào đùi tôi. Muốn vuốt tóc cậu nhưng ngần ngại, bàn tay chơ vơ giữa chừng khoảng không. Tôi vờ càu nhàu khỏa lấp:
-Cậu thật giống con mèo lười.
Diệp mở mắt ra, cười nói:
-Vậy Hoàng muốn nuôi con mèo tội nghiệp này không?
Tôi thừa dịp búng trán cậu:
-Lại nghĩ ra điều kỳ quái gì nữa đây?
Diệp chồm dậy, tựa cằm lên đầu gối tôi, chớp đôi mắt đen lóe tia sáng tinh nghịch:
-Chúng ta chơi trò chủ nhân và thú cưng đi! Trong thời gian ở đây tôi sẽ là mèo nuôi dễ thương của cậu!
-Thú cưng thì không biết nói chuyện. Thôi, đi ngủ!
Trò chơi kỳ lạ Diệp khởi xướng đã bắt đầu như thế. Không biết là Diệp có tài diễn xuất hay do bản tính vốn như vậy, cậu y hệt con mèo lười. Sáng tôi đi làm, lo sẵn đồ ăn cho cậu. Tối vào nhà vội thay đồ rồi xuống bếp, bên tai nghe cậu kêu réo hối thúc rằng ‘đói sắp chết rồi’. Cả ngày hầu như Diệp chỉ nằm ngáp hoặc dọc chơi máy vi tính của tôi, không thì đi lung tung quanh nhà. Nhưng tuyệt nhiên cậu không bước chân ra khỏi cửa.
Khi đi tôi luôn khóa cửa sổ. Dường như trong tiềm thức tôi tin rằng mèo hoặc gió thì hay luồn qua cửa sổ biến mất. Tôi sợ lúc trở về không còn thấy bóng dáng gầy ngồi chú mắt vào máy vi tính, tưởng tượng thôi tôi đã không thể nào chịu nổi. Bình tĩnh suy nghĩ lại nhận ra bản thân rất khờ khạo, nếu Diệp muốn đi, cậu chỉ cần mở cánh cửa chính. Thế nhưng mỗi sáng, như một thói quen, tôi vẫn cẩn thận khóa cửa sổ.
Mỗi ngày được bên người mình thương, tận tay chăm sóc người đó, là một niềm ngọt ngào khiến ta muốn bay bổng. Nhưng trong chuỗi ngày hạnh phúc, tôi phát hiện Diệp ăn ít dần, ngủ cũng ít đi. Cậu thường hay rên rỉ và ôm đầu, trí nhớ càng lúc càng tệ. Mỗi lần tôi