i tình một đêm, những cuộc chia tay chóng vánh sau khi quen vài tuần, thậm chí là vài ngày. Cũng có người muốn tình yêu nghiêm túc, ngay lúc đó tôi vội vàng trốn tránh. Một sự từ chối vô thức. Khi người ta hỏi tôi có người yêu chưa, lập tức khuôn mặt Diệp hiện lên trong tâm trí. Diệp là mối tình đầu vụng dại, mà có lẽ nó chưa tới ngưỡng cửa yêu. Chỉ là chút nhớ thương và khắc khoải. Bây giờ tôi không nhớ nổi nét mặt của cậu, nhưng cái tên Lâm Thiên Diệp vẫn in dấu đậm sâu trong tim không phai.
Trong các tác giả viết truyện, tôi chú ý một người có nick Dao Triều. Không hiểu rõ nghĩa, có chút kỳ quái, điều đó làm tôi tò mò. Mới đầu đọc truyện của Dao Triều, tôi nghĩ đó là đứa con nít sắp trưởng thành, câu chuyện trong sáng, cái kết hạnh phúc dành cho hai gã trai yêu nhau. Tôi đã nhếch môi cười chế nhạo, nhưng phong cách viết rất dễ thương khiến tôi muốn đọc. Thế giới thực tại quá khô khan với sự thật tàn nhẫn, tìm quên một chút trong cổ tích cũng hay.
Bẵng đi vài tháng sau đó vào Yal, vô tình đọc một truyện ngắn, mới đầu chỉ lướt mắt, sau đó xem chậm rãi, cuối cùng tôi khựng lại, đờ người ra. Nhân vật trong truyện mang tính cách thờ ơ nhưng tôi thấy ẩn sâu là chất điên muốn phá nát thế giới này. Một sự cuồng loạn giấu dưới chiếc mặt nạ băng giá. Nhân vật cứ như một phần tính cách sâu thẳm trong tôi, tác giả đã nhìn thấu suốt qua không gian và viết ra nó. Cái kết là một màn giết người yêu rồi tự tử. Nếu không có cái kết phi lý, tôi dám quả quyết rằng đây là câu chuyện về một con người thật sự tồn tại. Nhìn tên tác giả, không ngờ chính là Dao Triều tôi từng chế nhạo. Tại sao chỉ trong vài tháng mà cách hành văn đã chững chạc nhiều đến vậy? Cứ như hai con người hoàn toàn khác nhau. Tôi thú vị add nick yahoo của Dao Triều. Ngờ ngợ khi thấy cái tên: Thiendieplam.
“Bạn là Dao Triều phải không?”
“Phải.”
“Tôi rất thích truyện bạn viết.”
“Cám ơn. Thật ra tôi viết còn kém lắm.”
“Cho tôi hỏi, có phải bạn từng học trường tiểu học Nguyễn Huệ?”
“Bạn hỏi chi vậy?”
“Thì cứ trả lời đi!”
“Phải.”
“Bạn đeo kiếng, thường nghỉ học vì bệnh, học đến đầu năm lớp Bốn thì nghỉ ngang?”
Tôi nôn nóng chờ đợi rất lâu sau mới thấy dòng chữ hiện lên.
“Thật ra bạn là ai?”
Tay tôi run run gõ nhanh bàn phím.
“Tôi là Thiên Hoàng, Hà Thiên Hoàng. Chúng ta đã học chung lớp 1/2, 2/3, 3/6 và 4/1 ở trường Nguyễn Huệ!”
“Ah!”
Số phận thường tạo lắm sự tình cờ và oái ăm, lúc tưởng như đã quên thì đột nhiên gặp lại. Đây là một điều kỳ diệu không tưởng nổi. Nghĩ thử xem, trong thế giới mạng rộng lớn ta không biết tên và hình dáng thật, thậm chí là giới tính của một người. Vậy mà tôi và Diệp đã tái ngộ tại vùng đất ảo đó, hai chữ duyên phận này mãi đến bây giờ tôi mới tin.
Hai mươi năm không thể nói quá ngắn, đủ dài để quên mất khuôn mặt một người và chút tình còn chưa kịp đơm hoa. Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng bây giờ trái tim lại đập rộn ràng vì cậu. Mỗi ngày tôi đều mong mau đến lúc trò chuyện cùng Diệp. Chúng tôi nói rất nhiều điều, về thế giới, về chính bản thân tôi, tuy nhiên, Diệp ít khi nói về mình. Thường là tôi gọi điện tìm Diệp, cậu chưa bao giờ tỏ ra muốn gặp tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy rất buồn.
Đột nhiên một ngày, lần đầu tiên Diệp chủ động gọi điện.
-Hey, đang làm gì vậy?
-Đang họp!
-Vậy lát tôi gọi lại!
-Có gì cứ nói đi! Cậu gặp rắc rối à?
-Tối ngày hai mươi tháng mười, Hoàng rảnh không?
-Rảnh, có chuyện gì?
-Hôm đó sinh nhật tôi, nhớ mua quà!
-Chúng ta gặp ở đâu?
Ngày 20/10 chúng tôi hẹn gặp trong một quán bar, ngồi uống vài ly, tôi vờ thờ ơ đưa túi quà cho Diệp. Trong đó là cái điện thoại di động Diệp từng nói rất thích nhưng không đủ tiền mua. Lúc đến cửa hàng, tôi phân vân giữa màu trắng và đen, cuối cùng tôi mua màu trắng gói thành quà, còn màu đen tôi xài. Không phải tôi có dụng ý gì, chỉ là tình cờ muốn thay điện thoại mới.
-Hôm nay tôi đãi, Hoàng cứ thoải mái kêu đồ ăn, thức uống!
-Nhắm trả tiền nổi không, đại gia?
-Thì chúng ta…cưa hai.
-Ế, đã nhận quà rồi còn bắt tôi móc tiền trả? Chơi khôn quá đấy!
Diệp vỗ vai tôi rất kịch, lên giọng nhão nhoẹt:
-Đừng keo kiệt vậy chứ, chồng yêu. Chồng làm đến chức giám đốc mà trả một bữa nhậu cho tình nhân cũng tính toán sao?
Tôi vờ cộc cằn hất tay Diệp ra, tò mò hỏi điều luôn muốn biết, hy vọng nhờ men rượu cậu sẽ tiết lộ:
-Thôi đi! Ớn lạnh quá! Mà hiện giờ cậu làm nghề gì?
Diệp nhún vai, tay xoay ly rượu, mắt nhìn thứ nước màu hổ phách sóng sánh miệng ly chực trào:
-Chút chuyện này và chuyện kia.
-Có muốn vô công ty tôi làm không?
Diệp nhìn tôi rồi phá ra cười:
-Cái đứa thất học này sao làm trong công ty lớn được? Hơn nữa thích tự do bay nhảy hơn. Dù sao rất cám ơn ông xã quan tâm! Để bà xã ‘mi’ một cái nào!
-Này, ngồi đàng hoàng, té bây giờ!
Tôi vừa nói xong là y như rằng cái chân ghế lung lay, vừa kịp giang tay đỡ Diệp ngã vào người mình. Hơi thở cậu thoảng mùi rượu, dù rất nhẹ cũng đủ làm tôi say. Tôi luôn mơ về môi Diệp, chúng không mềm như trong tưởng tượng, tôi liếm ướt môi cậu, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, tách ra rồi lại chạm vào.
Qua giây phút choáng ngợp, hai chúng tôi xoay người đối mặt với Bartender đang pha chế rượu, ngượng ngùng không dám nhìn đối phương.
Tôi nói mà kh