Anh quay sang thầm thì vào tai người vệ sĩ. Một lúc sau bốn gã đàn ông mặc đồ vest cao to xông vào, đưa ra trước mặt tôi bốn cái vali lớn màu đen.
– Số tiền này đủ cho cậu tiêu xài hoang phí cả đời, từ nay chỉ phục vụ riêng mình tôi. Tôi không muốn món đồ mình dùng bị kẻ khác làm bẩn!
Vậy sao, tôi chỉ là món đồ chơi được mua bằng tiền trong mắt anh. Ừ, giá trị của tôi cũng chỉ đến mức đó, không hơn. Tay run rẩy giật lấy một cái vali, tôi thẩy tung những tờ tiền mệnh giá một trăm đô la lên cao. Cười điên loạn nhìn mọi người quỳ dưới chân mình tranh nhau lượm lấy. Anh không nói gì nhưng tôi thoáng thấy ánh nhìn khinh miệt anh dành cho tôi.
Tan nát rồi…
Tim tôi đã vỡ tan vào đêm đó…
Không cách gì hàn gắn lại được.
Ảo mộng niên thiếu cũng đã mất.
Vòng tay anh giam cầm linh hồn tôi vĩnh viễn!
– Em khóc à?
Bàn tay to nhẹ lau giọt nước vương trên mi kéo tôi rời xa hồi tưởng. Căn phòng nồng nặc mùi mồ hôi và thuốc lá, vỏ bao cao su màu xanh đã qua sử dụng vương vãi trên tấm drap nâu sẫm, khung cảnh này mới là thực tại. Dụi tắt điếu thuốc lá vào gạt tàn, tôi tựa đầu lên ngực anh nũng nịu giả tạo nói:
– Không, là tại khói thuốc làm em cay mắt.
– Em thật là con người kỳ lạ, xưa nay chưa từng nghe có người khóc vì khói thuốc bao giờ. Đã vậy sao em còn hút?
– Không bỏ được.
Anh chỉ lắc đầu rồi rời khỏi giường, mặc lại quần áo. Tôi lấy tấm mền quấn ngang hông, đứng dậy giúp anh thắt cravat.
– Anh đi sớm vậy?
– Chiều có việc bận!
Anh chỉ trả lời đơn giản và tôi không nói gì thêm. Đây đã thành thông lệ. Mỗi sáng thứ bảy anh đến với tôi, vội vàng ra đi khi nắng chiều chưa tắt. Ai bảo rằng mỗi ngày trôi qua là khác nhau? Riêng tôi thứ bảy vẫn mãi là ngày thứ bảy. Dù trái đất này có tận thế, những gì diễn ra trong ngày thứ bảy chắc chắn không bao giờ đổi thay. Mặc vội chiếc áo thun ngắn tay và cái quần lửng, tôi tựa người nhìn chiếc xe Roll Royce chở anh đi khuất xa. Gục đầu bên thềm cửa sổ, cảm thấy trong lòng hụt hẫng và trống vắng lạ kỳ. Tôi chợt bật cười, mới đầu chỉ là tiếng khùng khục trong cổ họng rồi sau đó cười đến đứng không vững, nếu có ai ở đây nhìn thấy nhất định nghĩ tôi là gã điên. Tôi có lẽ điên nhưng chẳng phải kẻ ngốc. Không đâu nhé. Tôi biết anh vội hoàn thành công việc để dành trọn thời gian cuối tuần bên cậu. Hôm qua và ngày mai trong anh đều có cậu hiện diện. Tôi chỉ chiếm một phần nhỏ ngày hôm nay của anh mà thôi. Anh nghĩ tôi không biết ganh tỵ sao? Tôi thường lén để lại dấu hôn đỏ lưu trên da anh, dù là vài phút ngắn ngủi chỉ để chứng minh anh từng thuộc về tôi. Anh giống như điếu thuốc lá, tôi là con nghiện, biết rõ nó độc hại nhưng chẳng thể nào từ bỏ.
Đôi lúc tự thấy mình quá xuẩn ngốc.
Là kẻ si tình khờ dại.
Biết rõ anh luôn hướng về ai kia.
Mãi mãi không nhìn tôi.
Vậy mà vẫn ngốc ngếch lặng thầm chờ đợi anh.
Tôi gào thét trong câm lặng.
Muốn phá tung xiềng xích trói buộc.
Nhưng bất lực…
Một kẻ bại trận đáng xấu hổ.
Bên anh tôi không còn là chính mình.
Đôi mắt đa tình là chiếc lồng son hoa lệ.
Giọng nói ngọt ngào trói buộc linh hồn yếu đuối.
Không thể thoát khỏi vì đôi cánh đã gãy.
Vào những đêm khuya thanh vắng.
Khi mà bóng đêm khoác tấm màn nhung phủ lên vạn vật.
Tự hỏi…
Khi nào rời xa được anh?
Khi nào nguôi nỗi nhớ nhung?
Khi nào những khát khao yêu thương không còn?
Khi nào một bóng hình khác ghé đến trong tim?
Khi nào…tôi hết yêu anh?
Hay đó chỉ là ước mơ đẹp đẽ của chính tôi…
Màn đêm buông xuống, chuông cửa lại lần nữa đổ những hồi dài bất tận. Tôi ngồi im tại chỗ cũ, lơ đãng nhìn thành phố về đêm qua khung cửa sổ, những ánh đèn nhấp nháy rực rỡ hơn cả sao trời. Lần này người mở cửa không phải anh mà là cậu.
– Anh hai, trời nóng sao không bật máy lạnh?
– Hư rồi.
– Thật là, để em kêu thợ đến sửa gấp. Anh đã ăn gì chưa? Em có mua cháo gà đây. À, anh tắm chưa vậy? Có cần em pha nước nóng cho không? Sao phòng bừa bộn thế này?!
Cậu liến thoắng nói, di chuyển khắp phòng dọn dẹp đồ đạc. Dừng lại thật lâu nơi chiếc giường còn dấu tích cuộc hoan lạc lúc sáng, cậu nói vẻ không hài lòng:
– Thứ bảy tuần trước em đã đưa mười ngàn đô cho anh rồi mà, sao còn đi làm chuyện này!?
– Nếu thiếu em sẽ đưa thêm cho anh. Cha và má đã qua đời em không muốn mất luôn cả anh hai. Anh đừng làm công việc nhơ bẩn đó nữa, bây giờ em đã có tiền, đã có thể lo cho anh!
Tôi khẽ xoay người lại nhìn cậu. Giơ tay sờ vào cái cổ nhỏ xinh mà anh nâng niu đến mức không dám chạm vào. Tự hỏi, nếu tôi phá hủy cậu thì anh có thuộc về tôi không? Hay sẽ căm hận? Thật ra hận cũng tốt. Yêu thương rồi có ngày biến mất, chỉ có hận là bất diệt. Rồi đây trong suy nghĩ của anh sẽ chỉ còn duy nhất hình ảnh tôi. Sau đó chính tay anh hủy diệt thân thể nhơ nhuốc này. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến trong tôi dâng trào niềm phấn khích tột cùng.
– Anh hai, anh cười gì vậy? Có chuyện vui lắm sao anh?