– Tuyệt lắm. Anh ấy và mẹ rất thương em, đòi thứ gì cũng cho cả. Sống vui hơn lúc xưa ở bên cha nhiều! Chỉ tiếc anh hai không chịu về sống chung, như vậy ba anh em mình sẽ mãi bên nhau!
Cậu hào hứng kể sau đó ngập ngừng nói:
– Em xin lỗi, nhất định anh không thích nghe chuyện nhà bên em…
– Không sao, tuy chúng ta không có quan hệ huyết thống nhưng đã sống bên nhau mấy năm trời. Anh của em cũng xem như là người thân của anh.
– Anh hai, em thương anh nhiều lắm!
Cậu cười tươi nói với tôi như thế. Trong sâu thẳm thâm tâm tôi căm ghét cậu, cái vẻ ngây thơ trẻ nít không biết gì làm tôi gai mắt, nhưng lại chẳng tìm được lý do nào vững chắc để từ bỏ cậu. Cậu quá yêu thương và lo lắng cho tôi.
– Anh cũng thương em!
Tôi hôn lên đôi môi hình cánh cung. Thầm ghen tỵ anh có từng hôn bờ môi này?
Tôi thường lạc lối trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Quan hệ giữa ba chúng tôi rối như mê cung không lối thoát.
Tôi yêu anh. Anh không muốn biết.
Anh yêu cậu và cậu không nhận ra.
Cậu đến với anh chỉ vì muốn cuộc sống của tôi ổn định hơn.
Và tôi không bận tâm đến cậu.
Một vòng tròn luẩn quẩn.
Muốn cắt, cắt không đứt.
Muốn tháo, mà tháo chẳng ra.
Chủ nhật, trời trong.
Tôi bước ra khỏi cửa siêu thị với các túi lớn nhỏ cầm trên tay. Thường vào ngày này tôi chỉ nằm ngủ vùi trong chăn. Nhưng chợt nhớ ra cái tủ lạnh trống rỗng từ ba hôm trước, thế nên phải rời nhà dưới cái nắng hè. Đoạn đường đến bãi gửi xe làm tôi nhớ lại ngày đầu gặp anh, cũng cái nóng oi bức và tình trạng cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Liệu anh có xuất hiện ở đây, ngay bây giờ không? Tôi bật cười với ý nghĩ ngu ngơ của mình, nhưng cũng nhắm mắt lại thầm đếm nguyện.
…10…nếu anh xuất hiện…
…9…mình nhất định…
…8…bày tỏ hết nỗi lòng bao lâu nay…
…7…dù có phải tranh giành anh mình không ngại….
…6…nhưng nếu mở mắt ra mà không có anh…
…5…mình sẽ làm gì tiếp theo đây?
…4…rời xa anh vĩnh viễn ư?
…3…mình có thể làm được không…
…2…rời xa anh, mình chưa bao giờ dám nghĩ…
…1!
Tôi mở mắt ra và suýt nữa kêu thét lên. Anh thật sự ở đây, ngay trước mắt tôi. Lẽ ra phải chạy ngay đến bên anh thổ lộ nỗi lòng, nhưng chân tôi hóa cứng đơ. Cậu bước xuống xe với bộ áo đắt tiền, nắm tay anh đi sóng đôi bên nhau. Hai người đi đến ngày càng gần chỗ tôi đứng chết lặng. Rất muốn bỏ chạy thế mà chân tôi cứ nhũn ra không thể cất bước. Cậu nhìn chăm chú kệ hàng thú bông bày trước cửa siêu thị, háo hức đến mức không quan tâm mọi thứ xung quanh, chỉ như một đứa trẻ với món đồ chơi ưa thích. Cậu không thấy tôi nhưng anh thì có. Anh có nhìn thấy tôi, đúng không? Tôi cố tìm kiếm một chút dấu hiệu gì đó như ngạc nhiên, để biết rằng anh có trông thấy tôi. Rồi lại thất vọng. Con ngươi đen không hề phản chiếu bóng hình tôi, chỉ hiện hữu nụ cười hồn nhiên của cậu. Và anh đi qua như người xa lạ chưa hề quen. Điều này tôi vốn dĩ đã đoán biết trước, nhưng mà…
– Mẹ ơi, chú này lớn rồi còn khóc nhè kìa mẹ!
– Suỵt! Đừng nhìn con!!!
Lẽ ra trái tim tôi đã vỡ thành từng mảnh vụn từ lâu lắm rồi, tại sao bây giờ vẫn thấy đau như vậy? Anh đang trò chuyện vui vẻ với cậu, không phải thái độ lãnh cảm tôi từng biết. Anh có thể cười tươi như thế sao? Hay vì đó là cậu. Còn tôi không xứng đáng được anh ban phát dù là một nụ cười thật lòng?
Rời xa anh thôi. Để con tim được bình yên. Chạy trốn cậu. Người tôi vừa ghét vừa ngưỡng mộ. Tìm kiếm một nơi thuộc về riêng tôi.
Nhưng mà cuộc đào thoát không thành, vận mệnh không cho phép tôi rời khỏi cuộc chơi quá sớm. Giữa lúc kéo dây khóa túi xách, chiếc điện thoại trên bàn rung nhè nhẹ, và bài nhạc Hold me for a while vang lên:
Hold, hold me for a while
I know this won’t last forever
So hold, hold me tonight
Before the morning take you away