Bíp…bíp… bạn có 1 tin nhắn mới….
“Hôm nay, mình gặp nhau nhé em…”
– Dòng tin nhắn hắn gửi, đã bao lâu rồi, em mới nhận được tin nhắn của hắn.1 thời gian dài trôi qua, em lờ như hắn không tồn tại. Em xóa sạch mọi kí ức về hắn để thanh thản sống tiếp. Và rồi hôm nay, em ngồi đây, đối diện hắn… ký ức ùa về. Về hắn, về em, về tất cả.
Ngày xa xưa, khi với mọi ngỡ ngàng của cuộc sống mới, cuộc sống tự lập, cuộc sống của người lớn… em hào hứng với những mới lạ và một điều em thấy hạnh phúc, đó là em có hắn bên cạnh.
Hắn nâng niu em, thương yêu và chiều chuộng em, mặc em đòi hỏi những điều hết sức vớ vẩn và vô lý. Thứ duy nhất hắn muốn ở em, là em luôn cạnh hắn lúc hắn cần, không hỏi hay thắc mắc gì cả. Chỉ cần em vâng lời và im lặng cạnh bên hắn là đủ. Em đã làm được, ngày ngày, em đến chăm sóc hắn, ngồi cạnh hắn và im lặng…
»Mở Images«Hắn và em không tâm sự, không chia sẻ, chỉ đơn giản, ngồi cạnh và im lặng. Hắn thích sự yên lặng và riêng tư, nên em cũng không mấy đòi hỏi, chỉ ngoan ngoãn, lặng im, thỉnh thoảng em nhìn hắn và mỉm cười… Em thích nhất là được ngắm hắn ngủ, mỗi lần hắn ngủ, em đều ngồi cạnh bên, vuốt mái tóc hắn, hôn lên trán hắn, đơn giản, em thích cái cảm giác ấy, nhẹ nhàng và ấm áp… Vì, hắn nằm ngay đó, cạnh bên em, an lành trong giấc ngủ.
Ngày nọ, em dọn dẹp căn phòng của hắn, và thấy những bức ảnh cũ. Tò mò mở ra xem, xem hắn của em ngày xưa thế nào. Em tò mò tất cả về hắn, vì hắn chẳng bao giờ kể em nghe gì cả. Hắn không thích chia sẻ quá khứ cùng em, với hắn, quá khứ là cái gì đó không nên nhớ, và em tôn trọng điều đó từ hắn. Không hỏi, không thắc mắc.
Từng bức ảnh một… 1 bức, 2 bức, rồi 3 bức… Hắn của ngày xưa đây sao? Hắn của ngày xưa với nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà từ ngày em bên hắn đến giờ chưa từng thấy. Em chưa từng thấy hắn rạng rỡ như thế bao giờ cả, cùng lắm chỉ là cái cười nhếch mép khi em làm trò gì đó ngốc nghếch cho hắn vui, hoặc cái cười mỉm khi em rưng rưng nước mắt hối hận vì vừa làm gì đó sai trái. Chỉ có thế. Em cứ nghĩ hắn có cái quá khứ rất buồn và hắn cũng không muốn em buồn theo, nên đã cất cái quá khứ đó đi… Vâng, chính xác là vậy, hắn chôn cái quá khứ của hắn lại và cả nụ cười của hắn nữa…
Rồi những bức ảnh khác, vẫn nụ cười rạng rỡ ấy bên cạnh là một người khác, trạc tuổi hắn, xinh xắn lắm. Là người ấy, người mà em vẫn nghe bạn hắn nói tới, người mà hắn từng yêu, yêu say đắm từ thời trung học. Hai người đã có khoảng thời gian dài hạnh phúc, nhưng kết cục, người ấy không thể chờ đợi hắn mãi, hắn quá bận rộn với công việc và không hay biết người ấy đang già dần và cần một gia đình. Không thể chờ đợi hơn, người ấy đã kết hôn… Ngày người ấy kết hôn là ngày hắn suy sụp, và trong lúc suy sụp nhất, vô tình, em ngơ ngác đâu đó cạnh bên hắn. Em biết, biết rất rõ vì sao hắn muốn em ở cạnh, nhưng em im lặng và chấp nhận. Em chấp nhận vì hy vọng một ngày nào đó, hắn cũng sẽ yêu em như từng yêu người ấy, em chờ đợi ngày đó…
Lại xem, em chợt nhận ra, những gì hắn khoác lên người em, những gì hắn mua tặng… tất cả chỉ là muốn em thật giống người ấy, từng thứ từng thứ một. Em nhìn mình trong gương, quả thật, em không còn là em. Kể từ ngày bên hắn, hắn muốn em thật xinh đẹp với những thứ hắn tặng, hắn muốn em là con búp bê ngoan ngoãn, vâng lời và ở cạnh lúc hắn cần. Bỗng, em rơi nước mắt…
Em không hiểu sao lại rơi nước mắt nữa, em biết và chấp nhận tất cả. Lại nhìn mình trong gương, em thủ thỉ: “Em thật sự đã là búp bê ngoan của anh rồi đấy…” Lau đi những giọt nước mắt, em cất quá khứ hắn lại. Đôi khi, có những sự thật khi nhìn thấy sẽ làm con người ta bật khóc…
Rồi hôm ấy, em hối hả chạy đến nhà hắn, vì hắn đột nhiên cắt đứt mọi liên lạc. Đột ngột em sợ, hắn bỏ em mà đi mất. Đến nơi, em thấy hắn nằm im lặng. Mùi rượu… Hắn đã uống rượu, rất nhiều, nhiều lắm. Như những lần trước, em lặng im ngồi cạnh hắn, không nói, không hỏi, không thắc mắc vì em là búp bê ngoan của hắn mà. Em bước ra ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm. Thỉnh thoảng đợi hắn, em thường ngắm bầu trời đêm, một mình…
Gió thổi lạnh… Chợt từ phía sau, có vòng tay ôm lấy em, mùi rượu vẫn thoang thoảng. “Anh xin lỗi em, V…” Em rơi nước mắt, chết lặng. Em muốn vùng ra khỏi cánh tay hắn, để chạy đi, nhưng sao chân em như tê dại, tay em không một chút sức lực. Lặng người… chỉ duy nhất là nước mắt em đang rơi. Em không phải là V…
– ” Anh sẽ quay về trước Giáng sinh “, Hắn nói thế khi em tiễn hắn tại sân bay.
– “Em sẽ đợi ngày anh quay lại. Hứa là sẽ quay lại nhé!” , em thì thào với hắn như thế, em không khóc. Chỉ mỉm cười và khi bóng hắn khuất xa, em mới rơi nước mắt…
Khi mọi người chào đón Giáng sinh, em ngồi một mình với tin nhắn của hắn : “Anh sẽ về trước Tết nhé. Anh xin lỗi em! Chúc em Giáng sinh vui vẻ nhé…”. em cố gắng không khóc, em vẫn kiên nhẫn chờ đợi…
Cuối cùng, những ngày Tết cũng đến, em hăm hở từng ngày để được gặp lại hắn. Nhưng không một cuộc gọi, không một lời nhắn. Em tự an ủi, chắc anh bận. Vậy là, năm n