ồng, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Cô là nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng, tuy mới hai mươi tuổi nhưng thâm niên trong nghề đã hơn mười năm, trong giới xem như đàn chị. Cô cùng Dong Bang Shin Ki có vài lần hợp tác.
“Hôm nay em mời các anh đi ăn được không?” Mắt đẹp chớp chớp chờ mong hỏi.
Yunho vẫn giữ nụ cười mê hồn, gật đầu đồng ý.
Changmin đương nhiên đồng ý đi theo.
Yoochun, Junsu nói có việc về trước.
Yunho khó hiểu là Jaejoong đi theo. Từ khi Jaejoong biết con người thật của Yunho, quan hệ thân thiết giữa hai người biến mất, lúc nào cũng đối chọi lẫn nhau (Jaejoong đơn phương khiêu khích). Nay có cơ hội rời khỏi Yunho, kỳ quái là anh lại không bỏ đi.
Khóe môi nhếch lên đường cong tà ác.
TV………………………………………… ………….………………………………� ��……..………TV
Em khao khát tôi, em yêu tôi, em điên cuồng vì tôi
Em không thể trốn thoát
Tôi đã bắt giữ em
TV………………………………………… ……………………..…………………..� ��………………TV
Năm người tới một quán lẩu, ăn uống trò chuyện vui vẻ. Trong đó Jaejoong biểu hiện khác hẳn bình thường, nói thì ít mà uống bia thì nhiều.
Anh liên tục rót thứ nước vàng sủi bọt vào ly, uống một hơi cạn sạch sau đó lập lại động tác. Đôi mắt mông lung nhìn đối diện. Nam đẹp trai, nữ mỹ miều, hai người thân mật dựa sát vào nhau. Vị bia càng thêm cay nồng trong cổ họng.
Từ lần đầu gặp, Jaejoong đã rất ngưỡng mộ Yunho. Yunho thông minh mà không tỏ ra cao quý hơn người. Yunho có tài mà không kiêu ngạo. Yunho dịu dàng. Yunho nỗ lực. Yunho ân cần quan tâm.
Yunho. Yunho. Yunho.
Mỗi một Yunho đều hấp dẫn Jaejoong.
Anh không là thiên tài, anh phải cố gắng gấp hai, ba lần Yunho, cố gắng để có năng lực sóng vai cùng Yunho, đưa Dong Bang Shin Ki lên đỉnh cao nhất. Trả giá bỏ ra trong quá trình là gian khổ không thể kể hết. Nhưng chỉ cần đứng cùng vị trí bên Yunho, Jaejoong không quan tâm có bao nhiêu vất vả khổ cực.
Nửa năm trước anh phát hiện một Yunho khác.
Giống như tất cả chỉ là mộng.
Anh thức tỉnh, nhận ra con người hoàn mỹ kia từ mộng dệt nên. Còn người thật sự tràn đầy khuyết điểm.
Cũng nửa năm trước, hai người xé rách tầng quan hệ bạn bè giả dối. Thả mình theo dục vọng, tỉnh lại hối hận, sau đó lại chìm vào dục vọng.
Jaejoong không hiểu tại sao mình vẫn nghe theo từng lời Yunho nói. Anh không bị Yunho nắm nhược điểm, tại sao để mặc hắn đùa bỡn mình tùy ý?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
TV………………………………………… …………………………………………�� �………………TV
Tình yêu là gì?
Là gì!
Với tôi chính là hồng hải
TV………………………………………… …………………………………………�� �……………….TV
Cơn buồn nôn ào ạt xông tới. Jaejoong bụm miệng đứng dậy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Ói ra tất cả những gì còn trong bụng, Jaejoong kiệt sức dựa vào bồn rửa tay. Giọt nước chảy xuôi xuống cằm, ướt đẫm ngực áo.
Một bàn tay vỗ nhẹ lưng Jaejoong, hơi thở ấm áp phả vào tai.
“Jae, khó chịu lắm không? Có muốn uống thuốc?”
Không hiểu sao đột nhiên cảm thấy nổi giận. Jaejoong đẩy mạnh Yunho ra.
“Đừng chạm vào tôi!”
“Jae, làm sao vậy?” Yunho khó hiểu bước tới.
“Đi tìm Eun Hi, Shina, mấy cô gái khác của anh đi! Không cần quan tâm tôi!” Jaejoong lùi lại, mùi nước hoa ngọt ngào vờn quanh chóp mũi làm anh muốn nôn mửa.
Đáy mắt Yunho xẹt qua ý cười, nhưng trong cơn say Jaejoong không nhận thấy.
“Jae đang khó chịu, là bạn thân thì làm sao tôi bỏ đi được? Đừng bướng bỉnh nữa, qua đây, đi về nhà nào.” Giọng dịu dàng dụ dỗ.
Jaejoong lắc đầu nguầy nguậy, hai tay bịt lấy lỗ tai.
“Đủ rồi! Lúc thì ân cần lúc thì đùa cợt! Jung Yunho, tôi chịu đủ rồi! Tránh xa tôi ra! Tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa!!!”
Yunho bước tới, mạnh mẽ lôi kéo đôi tay Jaejoong, nâng cằm Jaejoong lên, bắt buộc hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.
“Lập-lại-lần-nữa!” Giọng trầm nguy hiểm.
Nước mắt chợt chảy ra, lăn dài trên gò má.
“Jae…” Thở dài, tay nhẹ nhàng lau đi nhưng giọt nước thứ hai, thứ ba thi nhau rời khỏi khóe mắt.
“Tha tôi đi, được không?” Có lẽ vì đã say, men rượu khơi dậy suy nghĩ bị kiềm nén sâu trong nội tâm. “Khi biết anh là con người ích kỷ, xấu xa, đáng ghét, có biết tôi thất vọng đến thế nào, Yunho? Nhưng mà đồng thời, tôi vui sướng. Vui sướng vì chỉ có tôi biết con người thật của anh. Vui sướng được tiếp cận anh thêm một chút.”
Giọt nước đọng trên đôi môi khép mở.
“Tôi…yêu…anh, Yunho.”
“Jaejoong?” Yunho kinh ngạc trợn tròn mắt.
Jaejoong cười khổ khép mắt.
Nói ra hết đi, không cần phải giấu diếm tâm sự nữa. Đau quá, mệt mỏi quá.
“Yêu anh từ lần đầu gặp. Biết con người thật của anh, càng yêu nhiều hơn. Tôi đã không thể chịu đựng thấy anh mỗi ngày cùng cô gái khác nhau thân mật lâu thêm một giây.”
Jaejoong nhắm mắt nên không thấy nụ cười nở rộng trên môi Yunho.
“Cho nên hãy tránh xa tôi đi, Yunho. Đừng dày vò tôi nữa…cầu xin anh.”
“Jaejoong!”
Jaejoong chợt mở to mắt, vì cả người anh đang bị hơi ấm bao phủ, hơi ấm từ vòng tay siết chặt.
“Yun…Yunho?”
Yunho khẽ hôn vành tai Jaejoong, hôn lên trán, mi mắt run rẩy, gò má, chóp mũi. Vừa hôn vừa không ngừng thì thào.
“Đồ ngốc…ngốc…ngốc…”
Câu nói mất hút khi bờ môi chạm vào bờ môi.
Trên tường in bóng hai