[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:04:25 ~ 2024-11-21
cập nhật: 14:35 03/07/2019
Search | Time:04:25 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Sói Đến Đây!

n không? Còn hai tiếng nữa là tới nhạc hội, ăn chút gì để có sức biểu diễn.” Yoochun cười hỏi.
“Cảm ơn, hyung ăn rồi.” Yunho hòa nhã từ chối.
Nghe tới ăn, Changmin chạy ra ngoài nhanh nhất. Junsu và Yoochun hơi gật đầu sau đó cũng đi ra.
Cánh cửa phòng khép lại. Yunho ngồi xuống ghế Junsu vừa ngồi. Hai chân dài gác lên mặt bàn, châm điếu thuốc, tao nhã đặt lên môi, phun ra khói thuốc vòng tròn bay trên không.
Jaejoong nhíu mày lẩm bẩm.
“Dối trá.”
Đúng vậy. Jung Yunho, đẹp trai, thông minh, hiền lành, vui tính, chăm sóc đàn em. Nam ca sĩ của ban nhạc nổi tiếng Dong Bang Shin Ki, leader Jung Yunho. Tất cả chỉ là bề ngoài giả tạo.
Jung Yunho thật sự là tên lưu manh!
Thường xuyên đánh lộn nên mới có thân hình rắn chắc mà không cần tập thể hình.
Nói chuyện ngọt ngào dễ dàng khiến các cô gái khờ khạo sa vào vòng tay.
Tâm trạng không tốt thì kiếm người khi dễ.
Tâm trạng vui vẻ cũng tìm người khi dễ.
Thật không may, người bị khi dễ luôn là Kim Jaejoong.
Jaejoong khóc thầm nghĩ đến quá khứ bi thảm. Lúc đó anh ngây thơ như chú cừu, tin con sói là đồng loại. Sói nói gì cừu nghe nấy, thậm chí là dâng chính mình vào miệng sói.
Nửa năm trước tình cờ Jaejoong phát hiện bản tính xấu xa của Yunho. Anh cố gắng nói cho mọi người bộ mặt thật của hắn, nhưng không ai thèm tin. Tất cả nghĩ là anh nói dối, là vui đùa bọn họ.
“Jaejoong.” Âm thanh dịu dàng mê hoặc lòng người.
Jaejoong rùng mình khẩn trương nhìn Yunho.
“Mới nãy nói xấu tôi?” Cười đến quyến rũ.
”Là nói thật!” Không chịu thua bạo lực, bảo vệ sự thật.
“Hôm nay Jaejoong có nhiều tinh thần nhỉ. Xem ra tối qua tôi không nên nghĩ đến hôm nay là nhạc hội mà kiềm chế bản thân.” Khóe miệng cong lên, ánh mắt như lửa thiêu đốt người đối diện.
Mặt Jaejoong thoáng chốc từ hồng chuyển trắng, từ trắng thành hồng, thay đổi ba lần mới run giọng nói.
“Mới…mới nãy chỉ là nói giỡn.” Cường quyền đè bẹp chính nghĩa.
Yunho nhướng mày, ngoắc ngón trỏ.
“Lại đây.”
Kêu thì tôi phải tới sao? Người ta đâu phải con cún!
Jaejoong chỉ dám tức giận trong lòng, ngoài mặt cười hiền lành, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Yunho.
Yunho vỗ đùi.
Chung nhóm mấy năm có khác, Jaejoong hiểu ý ngồi lên.
Yunho hài lòng gật đầu, tay nâng cằm Jaejoong
“Chờ tối về sẽ giáo dục lại. Bây giờ chỉ trừng phạt một chút.”
Kế tiếp môi đã ngăn chặn đôi môi khép mở thốt ra lời cầu xin.
Cậu bé không ngừng nói với dân làng: Sói đến đây! Sói đến đây!
Nói nói, dân làng từ lúc đầu tin tưởng bỏ quên công việc chạy trốn, lâu dần không ai thèm nghe cậu bé nói nữa.
“Woa, đông thật! Nghe nói chỉ có khoảng tám ngàn ghế ngồi, xem khán giả ít nhất hơn gấp đôi! Cũng may sân khấu là ở ngoài trời!” Junsu khoa trương kêu lên.
Yoochun đứng cạnh không nói nhưng gương mặt biểu hiện hưng phấn. Khán giả càng nhiều chứng tỏ nhóm nhạc càng có nhiều người hâm mộ, càng tiến thêm một bước lên đỉnh cao.
Changmin thì tranh thủ giải quyết mớ kẹo mút vừa được nhân viên hậu đài cho.
“Hôm nay phải biểu diễn thật hay, đừng để người hâm mộ thất vọng.” Jaejoong bước đến gia nhập.
Junsu, Yoochun gật đầu, Changmin lúc lắc đầu không biết là nghe rõ hay chỉ phụ họa.
Chợt Junsu chỉ tay vào cổ Jaejoong.
“Hyung, cổ hyung có gì kìa?”
“Cái gì?” Jaejoong khó hiểu đi đến chỗ có gương treo cách đó không xa. Nhìn làn da lộ ra ở cổ áo chi chít dấu hồng, anh nghiến răng, nghiến răng, nghiến, nghiến, như muốn nhai nát ai đó.
“Dấu hồng tròn tròn. Hyung bị muỗi cắn? Xem ra con muỗi này độc lắm, coi chừng sốt xuất huyết.” Yoochun lo lắng nói.
“Không chừng là dấu hôn!” Changmin chen vào, tay thoăn thoắt lột giấy cây kẹo mút vị cam.
Gò má Jaejoong hơi hồng, anh làm như không có gì nói.
“Là Yunho làm.”
Trong lòng thầm đắc ý. Phen này bộ mặt dối trá của Yunho đã lộ.
Quấy rối đồng sự, còn là nam.
Woa ha ha! Jung Yunho, ngươi tiêu rồi!!!
Nhưng Jaejoong không vui vẻ bao lâu, vì Yoochun thở ra nói.
“Junsu, cẩn thận bị muỗi độc chích như Jae hyung.”
Junsu gật đầu, đi vào phòng trang phục, lát sau đi ra quàng cái khăn vào cổ Jaejoong.
“Bị muỗi chích không có gì, nhưng sợ cánh nhà báo thấy lại viết lung tung.” Junsu ngắm tới ngằm lui, tấm tắc nói. “Không ngờ cái khăn phối hợp với quần áo trông thật đẹp!”
Yoochun vỗ nhẹ lưng Junsu, khích lệ. “Làm tốt lắm.”
Junsu cười rạng rỡ.
“Tụ tập ở đây làm gì? Tới lúc lên sân khấu rồi!” Leader Yunho lùa bầy vịt đi, liếc mắt nhìn người đứng cạnh đã đông thành pho tượng, cười đểu.
Jaejoong nghiến răng, nghiến răng lại nghiến răng.
TV………………………………………… ………………………………….………. …………….…TV
Trong mỗi giấc mơ của em
Tôi khống chế em bằng ma thuật
Em cố phản kháng nhưng không thể thoát
Trong không gian mà tôi là vị chúa tể
Em không có chỗ trốn
Vậy thì sao chúng ta không vui vẻ cùng nhau?
Tôi đã bắt được em
TV………………………………………… ………………………………….….…… ………………….TV
“Yunho!”
Một cô gái có vóc dáng nhỏ xinh, khuôn mặt ngây thơ đi đến gần Yunho. Cô gái cười ngọt ngào nói.
“Buổi diễn rất hay. Em hầu như bị cuốn vào thế giới mộng bởi âm thanh tuyệt vời của các anh.”
“Eun Hi.” Yunho mỉm cười gật đầu chào, một nụ cười hoàn mỹ vương tử.
Eun Hi hơi cúi đầu, gò má hây hây h
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__3LIKE - dislike__3DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓
Snack's 1967