ạnh tôi . Từ ngày quen nhau, suốt mùa hè qua, tôi đã dẫn Trúc đi đầu trên, xóm dưới, bắt cá, bắt cua, làm ná bắn chim … nên Trúc trở nên dạn dĩ và nhanh nhẹn hơn nhiều .
“Em nghĩ mứt sắp được rồi đó, em chạy vô lấy mấy cọng cho anh ăn nghe .”
Trúc lại bỏ đi, nhìn theo vào bếp tôi thấy lòng mình ngọt ngào như hương vị của những cọng mứt dừa trắng ngần kia .
Ăn cơm chiều xong, má dặn dò tôi lúc vớt bánh tét phải làm gì rồi má qua bên nhà dì Chín ngủ lại bên đó, để sáng mai đi với dì mang dưa lên chợ sớm . Trải chiếc chiếu dưới mái hiên, tôi và Trúc ngồi cạnh nhau dựa lưng vào vách lá mà đón nhận cái hạnh phúc thần tiên đang phủ trùm vạn vật . Bóng cây mai lung linh theo ánh lửa bập bùng . Cành mai vốn đã nhỏ sau khi ngắt hết lá trông lại càng mảnh khảnh . Vì là cây bói nên chỉ lác đác có vài chiếc nụ con con nhưng với tôi như vậy là đẹp nhất rồi vì tôi đã có được cả một rừng mai đang nở trong lòng .
Trời bắt đầu lành lạnh, tôi vào nhà lấy cái mền quấn quanh người Trúc, rồi ra cời bếp cho thêm củi, tôi cũng không quên chẻ thêm một khúc củi ướt để xông khói đuổi muỗi . Co mình trong niềm hạnh phúc Trúc nhìn tôi làm không nói một lời .
“Có buồn ngủ không, ngủ đi, chừng nào vớt bánh anh kêu dậy, ăn bánh lúc mới vớt ra ngon phải biết”
“Không, em không ngủ đâu, em thức với anh”
Những bông hoa mận nở muộn đang thả vào không gian yên tĩnh một mùi hương thoang thoảng thơm mát . Thỉnh thoảng tiếng củi trong bếp nổ lách tách tung ra bên ngoài những đốm lửa trông như cái pháo bông tí hon .
“Em ăn bắp nướng không ?”
“Ăn”
…
“Cái con gì kêu vậy, phải con ễnh ương không ?”
“Không phải, con bù tọt”
“Là con gì vậy ? Có ăn được không ?”
“Nó giống con ếch nhưng ốm nhom, dài thòng . Nấu cà ri ăn cũng ngon lắm .”
“Cái ụ hôm trước anh móc bùn dưới mương lên đắp để làm gì vậy ?”
“Đó là cái lò tráng bánh . Mai má tráng bánh, em có ở lại nữa không ?”
“Em muốn ở lại với anh mãi thôi .”
Tôi giật mình mở mắt ra, trời đã trưa lắm rồi . Trúc nằm bên cạnh tôi quấn mền say ngủ, lúc ngủ Trúc đẹp một cách ngây thơ thánh thiện quá . Nghe lục đục trong bếp, tôi quay qua nhìn thì ra má đang lui cui quậy bột để tráng bánh, cái dáng hao gầy của má tự dưng làm tôi cay mắt, tôi muốn khóc vì cái hạnh phúc mà má đã và đang cho tôi . Tôi bước lại ôm má và nũng nịu :
“Sao má không nghỉ một chút đi đã ?”
“Trên chợ những lúc không có người mua, má đã nghỉ rồi . Với lại không có còn ngày giờ nữa, mốt là 30 rồi .”
“Vậy thì má đừng tráng bánh nữa”
“Con thích bánh tráng lắm mà, hôm bữa con còn nói là tráng bánh cho thằng Trúc ăn cho biết, với lại má làm quen rồi, một chút là xong .”Má ngồi tráng bánh, tôi gỡ từng chiếc đem phơi, Trúc nhìn chăm chăm không chớp mắt . Lấy một chiếc bánh nước dừa béo ngậy vừa tráng xong còn nóng hổi, tôi bỏ dừa khô và đậu xanh nấu chín và cuốn vào rồi đưa cho Trúc . Vừa nhai ngấu nghiến, Trúc vừa nói :
“Ngon quá đi à, con chưa bao giờ được ăn bánh tráng dừa ngon như vậy hết đó .”
Nhìn Trúc ăn mà tôi như cũng đang cảm nhận được những vị ngọt ngào và béo ngậy của chiếc bánh, của tình yêu … trong khi má cười hiền hậu vì món ăn của mình đang được một thực khách tận tình thưởng thúc .
“Chút nữa má nướng bánh cho Trúc ăn nghe má .”
“Ừa, cũng sắp xong rồi, con ra đốt lò đi, nhớ lấy gáo dừa khô mà đốt mới có than tốt để nướng .”
Tay má thoăn thoắt trên lửa hồng, chiếc bánh phồng nhỏ bằng cái đĩa con, bỗng chốc lớn dần ra, rồi phồng lên, to lên mãi cho đến khi giống như cái mâm vàng óng thơm phức sau đó được rắc đầy mè rang vàng tươm và cuộn tròn lại đặt trên mâm . Tôi cũng không quên lấy mấy cái bánh phồng đã nướng vàng đem ra phơi sương cho bánh dẻo lại rồi mang vào cắt những khoanh bánh tét nhân đậu cuộn vào bên trong, ăn vào vừa thơm, vừa dẻo, vừa béo ngậy … Oâi ! không biết đó là hương vị Tết, là khúc nhạc Xuân trong tôi hay là hương sắc của tình thương má dành cho tôi và của cái tình yêu tươi đẹp nở rộ trong lòng .Những mùa xuân mới trôi qua với những hương yêu ngút ngàn thêm lên . Cây mai lớn dần và mỗi năm lại nở thêm nhiều đoá hoa tươi thắm …
Năm 19 tuổi tôi đi làm nghĩa vụ quân sự do lệnh động viên vì tình hình chiến tranh miền biên giới trở nên nóng bỏng .
Chiều trước hôm lên đường, má tôi làm một mâm cơm cúng ông bà để cầu xin cho tôi bình yên và đồng thời cũng để mời mấy người thân quen ăn uống . Mọi người hỏi han đủ thứ chuyện, tôi chỉ ầm ừ trả lời vì lòng đang nặng buồn khi phải xa Trúc . Đứng bên cây mai đã cao lớn hơn xưa, hai đứa không nói gì mà như là đã nói tất cả .
Tiếng mấy người lớn trong nhà vừa ăn uống, vừa nói chuyện vang vang . Ai đó đã nói “cầu xin cho nó đi được bình yên, lúc về cưới vợ cho nó là được rồi, cái thằng hiền lành, ít nói, giỏi dang mà bảnh bao nữa chứ, mà nó đâu rồi ta ?”.
Tiếng má tôi đáp :
“Chắc nó ở ngoài kia chia tay, chia chân với mấy thằng bạn” .
Trúc nhìn tôi cười chọc quê, cũng chỉ với ánh mắt nụ cười đó thôi mà Trúc luôn mang cho tôi những niềm tin yêu vô cùng tha thiết . Vòng tay ra sau để cổi sợi dây chuyền đang đeo, Trúc đeo vào cổ tôi và nói :
“Sợi dây chuyền này của má em cho em hồi nhỏ, má nói em đeo hình tượng Phật này sẽ được bình yên . Giờ em muốn Đức Phật sẽ luôn phù hộ cho anh .”
Giữ chặt tay Trúc trong tay, tôi muốn kéo dài cái g