Pair of Vintage Old School Fru
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:19:55 ~ 2024-11-21
cập nhật: 14:35 03/07/2019
Search | Time:19:55 - 21/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Trúc và mai

úc nghe .”
“Đã nói là đừng kêu là cậu nữa rồi mà …” Trúc đột nhiên ngưng nói mà nhìn tôi chăm chăm . Hơi ngường ngượng, tôi hỏi :
“Nhìn gì mà nhìn dữ vậy ?”
Nở một nụ cười và mặt ửng đỏ lên, Trúc đáp :
“Hùng đô con ghê há”
Tôi bỗng thấy quê quê vì lúc đó nhận ra mình chỉ mặc độc một cái quần đùi đen . Trước giờ tôi vẫn thường bông nhông một cái quần đùi tắm sông, đá banh với mấy đứa bạn mà đâu có sao đâu, tự nhiên hôm nay lại thấy lúng túng vậy .
“Tại tui làm việc nhiều đó thôi, nhưng mà như Trúc mới đẹp đó, trắng trẻo mà cười có duyên lắm .”
“Không, không thích như vầy, thích như Hùng thôi .”
“Đen thui, xấu quắc à”
“Không có xấu, đẹp trai lắm … ”Cành mai chiết lớn thật chậm mặc dù tôi và Trúc chăm sóc rất kỹ lưỡng . Theo lời dặn của ông Hai, chúng tôi đã kiếm đầu cá, đầu tôm để bón cây và Trúc còn lấy cả đất chung quanh cây mai ở nhà đem qua đắp thêm nữa, thỉnh thoảng lại lấy một miếng bánh dầu vùi vào gốc . Trúc thường hay đến nhà tìm tôi mỗi buổi chiều vì biết rằng ban ngày tôi còn phải phụ má đưa trái cây ra chợ bán . Mỗi lần đến Trúc luôn múc một gáo nước tưới cho cây mai dù tôi có nói “Hùng tưới rồi mà”; Trúc gần như không bao giờ trả lời mà chỉ cười với tôi . Và cũng từ ngày trồng cây mai chiết tôi không còn muốn chạy vào xóm để tìm kiếm mấy thằng bạn cũ nữa mà quanh quẩn trước nhà để chờ Trúc . Tôi rất ngại đến nhà tìm Trúc, vì nhà ông Hai giàu có nhất vùng, mấy đứa bạn chơi với tôi từ nhỏ đã chọc ghẹo và nói tôi “bám đít” công tử nhà giàu rồi . Nhiều lúc tôi cũng tức lắm, tính không chơi với Trúc nữa mà tiếp tục những trò chơi thô bạo với đám bạn trong xóm, nhưng không hiểu sao tôi không thể không chờ đợi Trúc mỗi buổi chiều .
“Ngày mai Trúc sẽ đi học trên trường huyện đó Hùng .”
“Ừ, vậy mà tới mùa tựu trường rồi há .”
“Hùng không đi học sao ?” Trúc ngần ngại hỏi :
“Học hết lớp 8 thì Hùng nghỉ ở nhà phụ má”
“Ba Hùng đâu ?”
“Ba không chịu nổi sự cô quạnh và cái thiếu thốn nơi đây nên đã bỏ đi mất rồi .”
“Hùng có một mình thôi hả ?”
“Hùng có anh hai, nhưng cũng giống như ba, anh đã bỏ má và Hùng mà đi luôn rồi .”
Một sự im lặng chia xẻ cái mất mát của hai đứa bao trùm không gian chung quanh .
Bịch … bịch …
Trúc ngơ ngác nhìn ra ngoài rồi tròn mắt nhìn tôi như thầm hỏi .
“Xoài rụng đó . Đi, đi ra ngoài vườn mình lượm đem vô chấm nước mắm đường ăn .”
Hai đứa rời bỏ cái không gian chùng lắng đó chạy ra ngoài và nhanh chóng tuôn ra những trận cười rộn rã .
Chiều nay trời tắt nắng sớm, giòng sông sau nhà buồn bã chảy về xuôi, lác đác trên sông những đám lục bình bềnh bồng vô định . Giòng sông chảy buồn, nắng chiều buồn, màu tím của đám lục bình cũng buồn mà tôi còn buồn hơn thế nữa, vì mãi đến giờ này rồi mà vẫn chưa thấy Trúc tới . Lại gần cây mai, mân mê những chiếc lá xanh tôi thấy mình bồn chồn kỳ lạ . Tiếng má kêu tôi vào ăn cơm đã giúp tôi quyết định sang tìm Trúc .
“Con chạy ra ngoài một chút, con ăn sau nghe má”
Vừa ra khỏi nhà được một quãng thì gặp Trúc đang vội vã đi ngược lại, tôi hỏi liền :
“Trúc đi đâu vậy ?”
“Đi gặp Hùng” vừa thở hổn hển, Trúc vừa trả lời :
“Sao hôm nay Trúc đến trễ vậy ?”
“Tại mắc phụ ngoại tuốt lá mai, hôm nay 14 rồi, phải ngắt lá cho Tết ra hoa . Hùng ngắt lá cây mai của mình chưa ?”
“Chưa, mà Hùng cũng không có biết hôm nay là ngày phải ngắt lá mai đâu … suốt chiều giờ chỉ lóng ngóng chờ … Trúc thôi, không nhớ gì hết .”
“Thiệt hả ? Hùng chờ Trúc đó hả ?”
“Ừ” tôi đáp nhỏ, rồi hỏi tiếp :
“Vậy bây giờ mình ngắt lá mai được không ?”
“Được, mà sáng mai làm cũng được, tại cây của ngoại lớn quá đi nên phải làm mấy ngày mới xong, còn cây của mình có chút xíu hà, ngắt mấy phút là hết trơn . Mà Hùng tính đi đâu vậy ?”
“Đi tới nhà Trúc”
Trúc im lặng không nói gì nữa mà chỉ nhìn tôi, nhưng tôi có thể thấy được cả một trời xuân ánh lên trong đôi mắt đó .
“Ủa, sao tới giờ này ? không đi học hả ?”
“Được nghỉ Tết rồi, mà Hùng tính lấy ghe đi đâu vậy ?”
“Qua nhà dì Chín chặt lá chuối về cho má gói bánh . Trúc đi không ?”
“Đi, nhưng mà Trúc không biết bơi, có sao không ?”
“Con trai gì mà ẹ vậy” tôi le lưỡi chọc Trúc . Lại chỉ vẫn một nụ cười thay câu trả lời .
“Không sao đâu, Hùng bơi giỏi lắm, có gì Hùng cứu vô bờ cho, nhưng mà để chắc ăn Hùng cột cái thùng nylon 4 lít vô người Trúc nhe, Trúc chỉ cần bao nhiêu đó là đủ nổi rồi .”
Một tràng cười như pháo Tết vang lên sau cái ý kiến của tôi .
Dòng sông thật êm và tôi chèo cũng dễ dàng vì đang xuôi theo con nước lên . Cũng vẫn một màu tím lục bình đang lững lờ trôi đó, nhưng hôm nay tôi lại không thấy nó buồn nữa . Trúc ngồi trong lòng ghe tay đang khoát nước nghịch .
“Có sợ không ?”
“Không sợ, có Hùng rồi mà . Hùng ơi, chèo lại gần đám hoa tím đó được không … hoa gì mà đẹp vậy ?”
“Lục bình đó”
“Hùng ơi, có nhiều con cá nhỏ bơi trong đây lắm nè”
“Ừa, coi chừng cá chốt nó đâm sưng tay đau buốt lắm đó nghe”
“Cá chốt hả ?”
“Ừa, con cá giống con cá trê nhỏ đó”
“Có ăn được không ?”
“Được chứ, kho tiêu ăn với cháo trắng ngon hết xảy luôn”
Cặp ghe vào bờ, tôi nhảy lên trước và kéo Trúc lên sau . C
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__3LIKE - dislike__3DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓