[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:22:38 ~ 2024-11-23
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:22:38 - 23/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Bảo bối yêu quí của ta

Bảo bối yêu quí của ta
1
Lúc sáng sớm, bầu trời âm u còn chưa sáng, sấm rền ầm ỹ. Gió nương theo cánh cửa sổ đang mở ùa vào, lay động bức màn, gây ra tiếng vang xào xạc.
Cố Nhược Tư đang cuộn tròn ở trên giường bị tiếng sấm làm bừng tỉnh, cảm thấy gáy bị lạnh vì gió thổi, nhắm mắt lại kéo chăn che kín người, không muốn thức dậy.
Từng ấy năm tới nay, đây là lần đầu tiên sáng sớm một ngày bình thường, có thể lại nằm ngủ ở trên giường.
Lúc này, đám người năng lực thấp kém ăn mặc đạo mạo trong công ty, không chừng lại đang mừng thầm. Thường ngày dùng ánh mắt trang điểm lòe loẹt, giống như một ả tiểu gà mái kiêu ngạo, vênh váo tự đắc nhìn giám đốc, cứ như vậy nhưng lại không hề có dấu hiệu bị đuổi việc.
yendung.Xyz
»Mở Images«
Mà họa vô đơn chí, gã bạn trai tương giao nhiều năm lại chọn ngay thời điểm thích hợp đến như thế đề nghị chia tay. Không chỉ đề nghị, còn dùng hành động thực tế để chứng tỏ. Tài khoản ngân hàng của Cố Nhược Tư tích góp từng chút một qua nhiều năm như vậy, chỉ trong một đêm lại chỉ còn là một con số lẻ.
Lúc ấy khi mua nhà là hai người cùng nhau đứng tên, mà gã bạn trai lại đề cao tôn chỉ là không yêu cầu viết tên của mình lên đó, Cố Nhược Tư nhất thời cảm động liền đem mật khẩu tài khoản tiết kiệm cho hắn ta biết. Kết quả là hiện giờ số tiền mà hắn lấy đi, lớn gấp mấy lần số tiền mua nhà này.
Nữ nhân, luôn dễ dàng cảm động, hơn nữa luôn ở những thời điểm không thích hợp mà mềm lòng.
Chân cuộn tròn lại mỏi nhừ, eo cũng theo đó mà tê dại. Đây là triệu chứng điển hình của việc thiếu rèn luyện thể lực, ngày thường bận rộn không quan tâm đến bất cứ việc gì, một khi thả lỏng người ra, di chứng lại biểu hiện rõ. Cố Nhược Tư thử thăm dò, chậm rãi duỗi thẳng chân, đổi thành tư thế nằm ngửa. Gió thổi lướt qua mặt, vầng trán ướt sũng trong nháy mắt trở nên lạnh buốt.
Một đêm gặp ác mộng, trong mộng tất cả đều là những gương mặt dữ tợn, đấm tay xuống giường một chút, cánh tay bị bắn ngược lên, thật sự là vô dụng, ngay cả trút giận ra cũng hữu khí vô lực. Trong đầu hỗn loạn, suy nghĩ về mọi thứ, nhưng cái gì cũng nghĩ không ra, nhịn một chút, lại ngủ tiếp.
Tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là xế chiều. Tấm chăn quấn chặt trên người Cố Nhược Tư, nhưng vẫn không thể ngăn cản từng đợt gió thổi tới lạnh lẽo. Trên đầu giống như đội phải vòng kim cô của Tôn Ngộ Không, nhưng chẳng cần ai đọc thần chú, thì đầu đã nhức buốt lên. Trong cổ họng tràn ngập vị tanh, Cố Nhược Tư quấn chăn đứng dậy, chạy tới toilet, cúi người xuống bồn rửa mặt nôn khan.
Mưa suốt đêm gì chứ, nhiệt kế điện tử chỉ rõ ràng 38.8 độ khiến Cố Nhược Tư chẳng thể cảm thấy vui sướng. Nàng biết vì mình mở cửa sổ mà ngủ nên đã bị cảm, kinh nghiệm nhiều năm sống một mình cho nàng biết, nàng phải đến bệnh viện đi thôi.
Cố tiểu thư lúc này không thể bỏ mặc được, vật lộn đến trước gương, sửa soạn thành bộ dạng tạm được, thay đôi giầy đế mềm, trái một bước phải một bước đi thẳng đến thang máy.
Lái xe cần phải duy trì sự thanh tỉnh, mà lấy xe thì phải đi bộ dầm mưa ba bốn trăm mét đến tiểu khu cửa, cân nhắc một chút, Cố Nhược Tư lựa chọn gọi cho tiếp tân một cú điện thoại. Lập tức có ánh đèn xe taxi chạy đến cửa cao ốc, Cố Nhược Tư miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo với nhân viên tiếp tân ân cần kia, từ chối khéo lời đề nghị có ý tốt đưa đi của anh ta, mở cửa xe, nói tên bệnh viện, liền ngồi phịch ở chỗ ngồi phía sau.
Đăng ký xét nghiệm lấy thuốc chích, vật lộn bận bịu mấy giờ sau, Cố Nhược Tư xoa mu bàn tay một mảnh xanh tím, lại đi ra phòng khám bệnh viện. Trời đã hết mưa, hiện tại lại muốn có nắng lên, vì không mang ô, Cố Nhược Tư lo lắng phải nhanh một chút tới cửa đón taxi chờ xe đến. Sau cơn mưa, lại muốn trời nắng nhanh lên.
Cách hai bên đường một đoạn còn có chiếc ghế dài làm bằng gỗ thô chế, ban ngày cho người bệnh cùng người nhà ngồi nghỉ ngơi. Hiện tại lúc này đương nhiên là không có ai. Rất xa Cố Nhược Tư liền phát hiện trên ghế có một bao đồ vật, từ từ đến gần, thấy rõ là trang phục vô khuẩn chuyên dụng của phòng giải phẫu, còn có hé ra lộn xộn vài món chồng ở cùng một chỗ, một vật thể đựng trong một bao đen tuyền.
Cố Nhược Tư không có thói quen bới rác, hơn nữa ở nơi như là bệnh viện thế này, những món lạ lùng cổ quái thì nhiều lắm, vớ phải một cái sẽ không là chuyện đùa. Cho nên, nàng chỉ liếc mắt một cái nhìn đống đồ vật liền định quay đi.
Ngay lúc đó,
“A —— ”
Một tiếng nỉ non rất nhỏ. Cố Nhược Tư dừng bước, sững sờ một chút. Vừa rồi là thanh âm gì? Là ảo giác hay là ——
Theo bản năng nghiêng đầu nhìn đống đồ vật, bao đen đựng vật thể lúc nãy giật giật, vành môi run lên vì giật mình. Cố Nhược Tư quá sợ hãi mãnh lui từng bước, phía sau lưng ướt đẫm một lớp mồ hôi mỏng.
Cái —— cái gì vậy?
“A ——” lại là một tiếng rên, giống như tiếng của một con mèo nhỏ. Cố Nhược Tư chớp mắt mấy cái, nhìn trái nhìn phải, một người đều không có.
Này ngày thường bảo vệ biến đi nơi nào ?
Tuy rằng nói mấy năm nay bị cuốn đi theo chức trách nhiệm vụ, nh
123 ... 11>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓
XtGem Forum catalog