m nữ nhân thật chặt, trong lòng cái cảm giác áp lực nặng nề lại gia tăng vài phần.
Mấy ngày sau, Cảnh Đàn cứ cách ba bốn ngày lại tìm đến Tháp Tháp, có đôi khi mang nàng cùng nhau đi ăn cơm, có đôi khi chỉ thăm nàng. Tháp Tháp chỉ là đứa nhỏ, dì xinh đẹp chậm rãi đi vào cuộc sống quen thuộc của nàng. Cùng mẹ giống nhau ôn nhu, so với mẹ còn cưng chìu nàng hơn. Gần như yêu cầu nào cũng đáp ứng nàng, có đôi khi thậm chí ngay cả Cố Nhược Tư cũng có chút làm không được.
Cảnh Đàn không còn nhắc tới việc muốn lấy lại quyền giám hộ Tháp Tháp, hoặc là mang Tháp Tháp đi, Cố Nhược Tư trong lòng nghĩ, lòng đoán chừng nàng đang làm kế hoãn binh, thậm chí còn muốn tăng thêm xu hướng phòng bị. Thế nhưng, mỗi khi đối mặt với đôi mắt trong suốt, nhìn vẻ mặt ôn nhu cưng chìu khi nhìn nữ nhân của nàng, luôn không đành lòng tàn nhẫn cự tuyệt. Tâm tình mâu thuẫn như vậy làm cho Cố Nhược Tư thường thường trắng đêm khó ngủ, trằn trọc nghĩ mãi không ra.
Ngày nọ, Cảnh Đàn mua đồ ăn lại đây, cùng Tháp Tháp chơi một chút đến trưa. Cố Nhược Tư lưu nàng lại cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong, hai người dẫn Tháp Tháp đi tản bộ.
Trời chiều, gió đêm mát rượi, thổi vào người rất là thoải mái. Tháp Tháp thay quần đùi áo đuôi ngắn mùa hè, đi phía trước vừa nhảy vừa đi, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống xem con kiến trên mặt đất hoặc nhặt một hòn đá nhỏ.
Cố Nhược Tư cùng Cảnh Đàn hai người sóng vai mà đi, chậm rãi đi tới. Ánh sáng đem bóng dáng hai người kéo thật sự dài, góc váy Cảnh Đàn theo gió nổi lên, tóc dài lúc nào cũng quét qua mặt Cố Nhược Tư. Hai người đã không hề còn đối địch giương cung bạt kiếm, mà hoàn toàn có thể im lặng, vui vẻ nói chuyện với nhau.
Tuy rằng chỉ nói chuyện phiếm về một ít việc lặt vặt, các nàng lại đều hưởng thụ thời khắc như vậy. Năm tháng yên tĩnh, gợn sóng không dấu vết, nếu nhân sinh có đường, thì cứ như vậy lẳng lặng thảnh thơi nữa thì thật tốt. Nhìn nữ nhân yêu quí lớn lên, đi cùng những năm tháng thơ ấu với tiểu nữ nhân, Cố Nhược Tư cùng Cảnh Đàn đều hy vọng có được tương lai như vậy. Thế nhưng, tương lai đó, liệu có có được sự có mặt của đối phương hay không?
Cố Nhược Tư gãi gãi trán, Cảnh Đàn nhẹ nhàng hít vào một hơi.
Tháp Tháp reo hò chạy lại hải dương cầu, ở bên trong phấn khởi gọi tới gọi lui, cùng tiểu bằng hữu khác vui vẻ chơi. Cố Nhược Tư cùng Cảnh Đàn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, cùng nhau nhìn tiểu nữ nhân.
“Kể cho ta nghe chuyện khi ngươi nhặt được Tháp Tháp được chứ? Còn nữa, ngươi vì sao phải thu dưỡng nàng.”
Cảnh Đàn quay đầu lại, nhìn Cố Nhược Tư.
Ánh mắt Cố Nhược Tư phóng ra xa xa, suy nghĩ về năm năm trước, cái đêm mùa hè là bước ngoặt rất là u ám trong đời của nàng. Thất tình, thất nghiệp lại sinh bệnh, ông trời lại đem một thiên sứ ban cho nàng. Đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh, nàng hiện tại cũng không rõ nữa.
Nói đến khi đến viện phúc lợi gặp lại đứa nhỏ, trong mắt Cảnh Đàn hàm chứa đầy nước mắt, đây là thiên tính của người mẹ đau lòng như chân với tay. Cố Nhược Tư đưa khăn tay, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ cánh tay Cảnh Đàn.
Tháp Tháp chơi xong, cười chạy tới. Cố Nhược Tư mở nắp bình nước nhỏ, cho nàng uống nước. Tháp Tháp ực ực uống ngay một mạch, dựa vào trên đùi mẹ mà thở.
Cảnh Đàn vội vàng lau nước mắt, điều chỉnh cảm xúc, không muốn cho Tháp Tháp thấy. Cố Nhược Tư giữ lấy nữ nhân, để tay lên trán nàng hỏi,
“Về nhà được chưa?”
“Được! !”
Tháp Tháp giòn giòn thanh âm đáp ứng. Sau đó, chạy đến giữa mẹ cùng dì, một tay lôi, một tay kéo, kéo các nàng về nhà.Về đến nhà, Cảnh Đàn cáo từ, Tháp Tháp lại túm không cho nàng đi. Cố Nhược Tư vào phòng bếp xẻ dưa hấu, Cảnh Đàn xắn tay áo lên, tắm rửa cho Tháp Tháp, sau đó dùng khăn lông lớn bọc lấy nàng ẵm lên trên giường.
Cảnh Đàn thanh âm mềm mại quanh quẩn ở trong phòng, rất nhanh, Tháp Tháp giống như cô bé lọ lem trong chuyện cổ tích chìm vào mộng đẹp. Cố Nhược Tư đứng ở trong phòng khách, nhìn Cảnh Đàn, muốn nói lại thôi.
Cảnh Đàn nhất thời cũng không mở miệng, nhưng cũng không thể cứ ở lại, đành phải nói phải đi, nhưng thanh âm yếu yếu không có lực. Cố Nhược Tư liền có dũng khí để giữ lại,
“Ngồi một hồi nữa đi, đã trễ thế này, nếu không thì ——” khẽ ho nhẹ một tiếng,
“Nếu không thì hôm nay, ở lại đây đi. Ngươi cùng Tháp Tháp ngủ, hay ngươi ngủ phòng của ta, ta ngủ sô pha.”
Ánh mắt Cảnh Đàn sáng lên, nàng biết, Cố Nhược Tư có thể như vậy lưu nàng lại, đồng nghĩa với việc đã chấp nhận nàng rồi. Tuy rằng cũng sẽ không đem nữ nhân giao cho nàng, nhưng ít nhất không hề còn đem nàng làm địch nhân nữa.
“Ngươi trước tắm rửa đi, ta lấy quần áo cho ngươi thay, trước mặc đồ của ta, được chứ?”
Cảnh Đàn cười gật đầu, tiếp nhận quần áo Cố Nhược Tư đưa tới, yên tâm đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, đợi cho Cố Nhược Tư lau tóc ra khỏi phòng tắm, Cảnh Đàn đã pha hai chén trà, ngồi ở trên ghế sa lon chờ nàng . Hai chân thon dài lộ ra ngoài áo T sơ mi, không hề câu nệ mỉm cười với nàng,
“Tán gẫu một chút, được chứ? Ta không muốn ngủ sớm như vậy.”
Cố Nhược Tư gật đầu, khăn mặt trong tay tùy ý ném ở một bên, cùng Cảnh Đàn đối diện ngồi ở trên ghế sa lon.
Đề tài có rất nhiều, nguyên lai hai người có rất nhiều điểm chung. Cảnh Đàn hỏi nàng thật nhiều, Cố Nhược Tư cũng kiên nhẫn trả lời. Cao hứng đ