ng cũng sớm luyện tập được khả năng thấy biến không sợ hãi, gặp nguy không loạn, thế nhưng nơi đây yên ắng yên tĩnh, gió lạnh đêm khuya thổi vù vù, Cố Nhược Tư đến tột cùng cũng chỉ là một thiếu nữ tử, đối mặt với một vật thể quỷ dị như thế, không khỏi một thân nổi da gà.
Định thần lại, Cố Nhược Tư cân nhắc một chút thanh âm vừa rồi. Là mèo hoang? Cũng rất có thể, vẫn không thể xác định được. Quay đầu lại nhìn xem, lui vài bước xoay người ở trong vườn hoa nhặt một tảng đá, hướng ghế dựa ném đến.
“Bốp” một tiếng, tảng đá va vào ghế gỗ tạo nên thanh âm không nhỏ, nếu là động vật thì đủ để nó sợ hãi mà bỏ chạy, nhưng cũng không có cái gì dị thường xuất hiện. Ngược lại vật thể đó lại,
“A — ha —” lại là hai tiếng rầm rì.
Trong não Cố Nhược Tư dường như có điện lưu chạy qua, trực giác giống bị điện giật nổi lên ý nghĩ trong đầu: không phải để cho ta gặp được đứa trẻ bị vứt bỏ chứ? ? ! !
Phim TV, báo chí tạp chí, đối với loại sự tình này xem qua không ít, hiện giờ lại xảy ra với mình, Cố Nhược Tư chỉ cảm thấy tim đập gia tốc, hô hấp dồn dập, thầm nghĩ thu chân tránh ra xa đi.
Hít sâu, tái hít thở, Cố Nhược Tư dựa theo phương pháp bác sĩ tâm lý dạy, cố gắng bình tĩnh lại,
“Trước nhìn kỹ hẵng nói, có lẽ cũng không phải đâu.”
Trong bao thò ra một cánh tay nhỏ bé, Cố Nhược Tư nuốt nước bọt, thu can đảm tiến lên, tay kéo kéo mép bao.
Hé ra là một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ toàn bộ, nhiều nếp nhăn giống cái tiểu lão đầu, lại vừa giống gà nướng, hiện tại rõ ràng hiện ra trước mắt, ánh mắt còn không có mở, bàn tay nắm chặt ngón tay cái co lại ở trước ngực, nhìn không ra biểu cảm gì, nhưng xác thực chắc chắn thật là một đứa trẻ.
Cố Nhược Tư đứng ở phía trước ghế, nhìn xem một đoàn thịt này, lại xoay người nhìn cổng sau bệnh viện. Dựa theo kinh nghiệm qui tắc nhân sinh là phải khư khư giữ mình, tị hại xu lợi, nhưng mà, nếu hiện tại mà bỏ đi, thật đúng là cảm thấy trong lòng có chút ít nhẫn tâm.
Lại ngừng một chút, Cố Nhược Tư cam chịu số phận thở dài, đem bao ôm tiến bả vai, cẩn thận ôm lấy một đoàn trẻ sơ sinh.
Có lẽ là bởi vì cảm giác được cái gì đó, nhẹ đến mức cơ hồ không có cảm giác sức nặng, vật nhỏ vặn vẹo thân thể vài cái, lại rên hai tiếng, nhưng không khóc, chỉ là tìm phương hướng ấm áp, dụi dụi đầu.
Cố Nhược Tư nhếch môi, mặt nhăn nhíu mày có chút ít chán ghét nhìn trong lòng ngực đứa trẻ còn dính huyết, vội vàng bước nhanh về hướng bệnh viện.
——-
“Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài! !”
Y tá trực đêm đối xử với Cố Nhược Tư không lưu tình chút nào, điệu bộ đuổi nhân giống như trên đường đuổi người bán hàng rong như nhau. Cố Nhược Tư ôm một đoàn thịt nhẹ nhàng mà mềm mại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt ngang ngược nữ nhân.
Ngày thường chức vụ của Cố giám đốc cao hơn người khác một bậc, dựa vào công trạng lớn lao ngay cả hội đồng quản trị cũng dám nạt. Ách, nguyên nhân chính vẫn là nàng là một người rất có tài, ít nhất thì chỉ có người khác mới được xem mặt nàng cau có; mà trong cuộc sống nơi nơi chỗ chỗ đều là những chốn có chất lượng phuc vụ cao cấp, ra vào đều là thượng đế trong mắt thương gia; cộng thêm một gã bạn trai hai mươi bốn tuổi, thế thì vì sao không dám lấy ánh trăng (ý là chuyện gì cũng có thể làm, nhân vật đã quen chèn ép người khác), đương nhiên hiện tại cũng đã chứng minh hắn chỉ là là sói đội lốt cừu. Thế nhưng, trước nay không có người nào dám tuỳ ý làm trái ý nàng.
Hiện tại, lại bị người như thế đối đãi. Cố Nhược Tư vốn tưởng việc mình đột nhiên nổi lòng hảo tâm hiếm có, cứ thế chờ một chút cô ta sẽ khen ngợi hai ba câu rồi quay về ngủ, hiện tại lại hoàn toàn kinh ngạc choáng váng.
“Chưa thấy qua người nào như vậy, ăn mặc lịch sự như thế, vì sao lại làm loại chuyện thiên lôi đáng đánh này! ? Ngại phiền thì đừng sinh a, dám sinh ra được lại không dám nuôi! Tính ném vô bệnh viện làm gì vậy a? Không sợ nửa đêm quỷ tới cửa a?”
“Này không phải hài tử của ta —— ”
Cố Nhược Tư cũng trừng mắt, không nghĩ tới y tá béo lại càng thêm cường hãn,
“Không phải đứa nhỏ của ngươi như thế nào lại ôm a? Không may mà nhặt được? Ai ô, hóa ra đứa nhỏ này cùng gạch giống nhau? Ra cửa là có thể nhặt?”
Y tá mập mạp này giọng rất lớn, ban đêm người đến xem bệnh vốn rất buồn chán, lúc này bị giọng nói hấp dẫn vây quanh lại đây tò mò nhìn xem, nghe đến đó nổ lên một trận cười vang.
Cố Nhược Tư trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, hơi thở dồn dập, bị trách móc á khẩu không trả lời được. Vốn chính là nhặt được, bị y tá béo này nói ngược lại, làm nàng đứng không muốn vững, cả người bốc hỏa, đã muốn ném đứa nhỏ chạy lấy người.
Phía sau, bên kia y tá vừa rồi chích cho Cố Nhược Tư nghe thấy thanh âm cũng tới, nhìn xem nàng, nhận ra là người bệnh vừa rồi, gặp Cố Nhược Tư tức giận sắc mặt vàng như nến, môi cũng bị cắn đến trắng bệch, chạy nhanh tiến đến nhỏ giọng nói với nàng :
“Ngươi không thể trực tiếp đem đứa nhỏ bỏ ở đây, ra cửa bệnh viện hướng đông năm trăm mét có đồn công an phố Liễu Tang, ngươi trước đi vào trong đó báo án, xem cảnh sát xử lý như thế nào.”
Cố Nhược Tư nghiến răng nghiến lợi, rõ là thắp hương dẫn quỷ đến! (tự chuốc họa vào thân)
Nhưng mà, người ta không chịu nhận, xem thái đ