quăng vào mặt cả đống tiền để rồi nghỉ hè đi chơi 1 mình. Còn ba má mỗi người một việc. Nản ứ chịu được. …..Mà bà bị les à ?
– Nhìn thì biết rồi còn hỏi, đúng là………
– Khùng chứ gì….Có câu nói quài, không ngại miệng hả ? Vậy biết xưng hô với bà là gì ? Anh hay chị. Có vẻ bà lớn hơn tui nhiều.
– Tất nhiên là lớn hơn đến 4 tuổi. Xưng anh đi , tôi thích thế.
Suy nghĩ một hồi, nó hơi hoảng. Bà này bị les, mà dẫn mình về nhà uống rượu, 1 chút chuốc cho mình say, bả làm gì sao mà biết. Nó ngại ra mặt. Vội đứng bật dậy.
– Thôi tui về, tui ko ở đây đâu. Anh ở lại ngủ đi. Tôi đi bộ về.
– Ơ hay, cô này nắng mưa thất thường, hồi nãy kiu ở lại sao giờ bỏ đi.
– Tui không thích ở đây, chỉ thế thôi.
– À, à….haha cô sợ tui làm gì cô à. Thôi đừng lo, cỡ cô tôi không dám đụng, sợ lắm. Sợ cô cắn tôi dại mà chết.
– Anh mắc cái quái gì hễ nói ra là có ý nói tôi khùng thế hả? Đường đường là 1 đương kim tiểu thư của 1 tập đoàn lớn Hoàng Ngọc Linh. Mà anh lại nói tui khùng à. Anh đủ lớn để biết tui nói đến tập đoàn nào mà ?
Kim lại há hốc mồm nhìn tôi.
– Cô, cô là …..đương kim tiểu thư của tập đoàn Hoàng Ngọc Linh hả….hả…..?
– Ừa, chứ sao.
Nó hãnh diện ra mặt.
– Kệ cô chứ, khoe tôi làm gì. Muốn về thì về đi. Tưởng giàu lên mặt chảnh à.
Nó tức muốn nổ đom đóm trước cái thái độ vô tư của Kim mà chẳng biết làm gì.
Cầm đôi guốc, nó bước đi trong không gian tối mịt của khu vườn nhà Kim bước ra cổng. Kim bỗng lo ngại điều gì đó. Chợt chạy ra.
– Thôi để tôi đưa cô về, trời tối, một mình về, không hay đâu.
– Ừa, cảm ơn anh. Ga lăng được thế là tốt đấy.
Nó toe miệng cười với Kim nhưng Kim chẳng đáp lại . Nhưng ít ra trong một ngày hôm nay. Nó cũng thấy được 1 số tính tốt của Kim che lấp đi cái sự xấu xa của hắn ta . Chắc anh ta buồn ? Hay là giúp thật tình nhỉ ?
Đường tối thật, có đèn đường mà sao lại vắng vẻ. Ừa thì cũng đúng mà, gần 3 giờ đêm rồi chứ có ích gì đâu.
Kim chở nó mà lòng nó cứ lo sợ điều gì đó. Trời này, dễ bị cướp
Con đường vắng tênh, sương đêm lạnh cả người. Một ánh đèn từ xa chiếu thẳng vào mặt. Rất nhanh, vụt qua. Nó chỉ nghe chính tiếng la lớn của nó
– Á…………..Đùng……………………gggg gggg……
Tất cả dường như đổ sập trước mắt nó, Kim nằm đó, người đầy máu. Nó cố lết đến Kim , nhưng đầu nó đau như búa bổ. Nó bất tỉnh.
6 giờ sáng, nó mở mắt tỉnh dậy. Các bác sĩ cùng các cô y tá túc trực suốt đêm bên giường bệnh. Nó cảm thấy bất lực, người nó ê ẩm không biết gì.
– Tôi được đưa vào hồi nào vậy ? Ba má tôi đâu ? Các người cho tôi gặp ba má tôi ngay
– Xin lỗi cô , ba má cô đang trên đường đến. Cô chớ kích động, ảnh hưởng đến cái đầu .
– À…..à….còn Kim đâu ? Chị ấy có bị gì không ?
– Cô đừng quá lo thưa cô, Kim mất máu hơi nhiều do trúng vùng động mạch, nhưng đã có máu bổ trợ. Tình hình đã ổn, mong cô yên tâm.
Nó suýt xoa cho cái đầu đang băng bó trắng cả một vùng, nó chợt khóc khi xung quanh nó, dù mọi người rất quan tâm nó. Nó vẫn thiếu tình yêu thương của cha mẹ, của gia đình. Và nó lại không có tình yêu. Bây giờ là vậy. Dường như nó không có chỗ dựa tinh thần.
– Con, con có sao không ? Con đi đâu mà ra nông nổi này.
– Con không sao, chưa chết đâu ba mẹ à.
– Sao con lại nói chuyện với ba mẹ cái kiểu đó hả ? Sao lúc nào con cũng có vẻ bất cần, thiếu lễ độ vậy hã.
– Mẹ, mẹ có thôi đi được không ? Con xin mẹ đó mẹ à. Mỗi lần gặp mặt nhau, sau bao công việc hối hả, mẹ chỉ biết than phiền con, vì con sai cái này, cái nọ. Mẹ có hiểu con không ? Hay mẹ chỉ toàn nghĩ rằng con quá vô thức trong cái gia đình này.
Mẹ nó không nói gì, ba nó đã bỏ ra ngoài nghe điện thoại. Lúc nào ông cũng bận, không một chút hỏi thăm nó dù là 1 câu . Chỉ là sự có mặt của ông đủ để mọi người biết rằng nó có ba.
Mẹ, con muốn ở một mình. Con xin mẹ.
Điện thoại bà reo lên, bà có đối tác. Vội đi khỏi phòng cùng ba nó. Chiếc xe hơi vụt đi kèm theo lời dặn dò trước khi đi.
– Con ráng khỏe, bố mẹ bận rồi. Sẽ có người đưa con về.
Nó như phát điên trước cái gia đình vô tư nói về công việc và quan tâm công việc hơn là nó . Đúng, tập đoàn Hoàng Ngọc Linh quá lớn để hiểu rằng gia đình nó bận cỡ nào.
3 ngày sau, nó đã khỏe, nhưng vẫn cứ ở mãi trong phòng của bệnh viện, không bước ra ngoài dù chỉ 1 bước. Sáng hôm ấy, Kim đến phòng nó
– Cô khỏe chưa, nhìn mặt cô cứ hớn hớn ra thế thì chắc khỏe rồi nhỉ ?
– Tôi khỏe , cám ơn anh.
Sao 3 ngày nay cô không chịu ra ngoài dạo chơi, sao cứ ở lỳ trong phòng. Chẳng tốt đâu. Như tôi nè, sáng sáng dạo dạo ngoài vườn cây, cũng thích đấy chứ.
– Cảm ơn anh, ko cần nhắc khéo
Kim nhìn nó có vẻ e ngại, chắc Kim cũng hiểu tại sao nó như vậy. Kim biết bởi vì tất cả các bác sỹ, các y tá đều thì thầm với nhau những chuyện không mấy hay ho về gia đình ấy. Kim biết. Kim không nói gì cả. Nhưng Kim ko thể để cho nó cứ ngồi thừ trong 1 góc mà không chịu ra ngoài
– Cô đi với tôi, hết bệnh rồi. Đi ra ngoài, có ánh nắng, ko thì bệnh lại nặng hơn nữa.
Kim kéo nó đi mặc cho nó chống cự, đớ người ra vì chẳng biết gì
– Cô có nghĩ chúng ta bị ám sát
– Nói cứ như chuyện trinh thám. Đến anh khùng rồi đấy.
– Chứ tôi hỏi cô, con đường rộng thênh thang, trời tối. Tôi chạy xe ch