Có thể nó đẹp đối với rất nhiều người, nhưng với tôi, trong cái đẹp đó là những điều quan trọng tôi sẽ gánh vác trong tương lai. Ba mẹ tôi đã soạn sẳn cho tôi 1 tờ giấy để đọc vào hôm nay. Nhưng tôi thiết nghĩ, đó không phải là vấn đề. Tôi không thích một sự gò bó, quản lý từ 1 người khác, và phụ thuộc vào cách thức làm việc của người khác. Tôi muốn được làm việc theo chính tôi. Và lời nói của chính tôi, một vài phút nữa sẽ là chủ tịch tập đoàn đứng thứ 1 trong khu vực. Tôi không hứa nhiều, nhưng với cương vị là 1 người chủ, tôi hy vọng sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi để công ty được phát triển trong và ngoài khu vực cũng như tạo việc làm cho hàng ngàn người đang thất nghiệp ngoài kia. Và cuối cùng, xin mọi người hãy nâng ly chúc mừng tập đoàn đã tròn 18 năm . Xin cảm ơn
Mọi người nâng ly chúc tụng nhau, Kim cười toe toét trước lời phát biểu không ngờ lại được phát ra bởi con nhóc mà Kim gặp cách đây vài ngài. Quá người lớn, quá dày dặn và quá hay. Đúng là bản chất di truyền của cha mẹ để lại. Kim thiết nghĩ rồi sau này, nó sẽ trở thành một vị chủ tịch tài ba mà thôi. Kim giật mình bởi tiếng gọi đằng sau.
– Kim, con làm gì ở đây ? Sao lại ăn mặc như vậy.
Kim ngẫn người khi thấy ông bố nuôi của Kim đang đứng trước mặt đối diện là nó.
– À, à đây là bố tôi.
– Tôi biết, ông ta là 1 công ty quen thuộc với tập đoàn của tôi mà.
– 2 người quen biết nhau à
– Thưa ông, phải.
Cuộc trò chuyện dừng ở điểm đó khi Kim cảm thấy khó chịu trước những gì ông ta nhìn nó. Trông không khác gì một quý ông đang sàm sỡ và nhìn chằm chằm vào cô tiểu thư đầy quyền uy
– Xin phép ông
Tiệc tàn nhanh, nó trở về ngôi biệt thự đầy sang trọng tọa lạc gần bờ sông.
– Một đêm mệt mỏi.
Điện thoại nó reo lên : Đưa em đi nhé thiên đường của 2 đứa mình, đưa em theo nhé em cần bờ vai anh rất rộng
– A lô , mẹ hả ?
– Ừa, mẹ đây, con cứ ăn gì trước đi nhé. Bố mẹ đến một cửa hàng lấy quà cho con. Về trễ đấy con à. Đừng lo , cứ ăn cơm trước nhé
Nó hí hửng dạ ran miệng cười toe toét.
Cơm tối, nó chẳng ăn. Nó muốn chờ ba mẹ nó về. Hôm nay là sinh nhật nó mà, nó muốn tất cả phải hợp mặt đông đủ.
12 giờ, nó bắt đầu lo lắng ………………..Chưa ai về cả.
1 giờ…..
2 giờ………….
Nó lo lắng tột độ. Nó chẳng biết làm gì. Điện thoại chẳng ai bắt máy.
3 giờ.
Điện thoại nó reo lên
– Con…..con …ơi……
– Má, má làm sao vậy ? Má đang ở đâu ????
– Không…….không……kịp…..đâu…..con.. …à……Cố gắng giữ vững tập đoàn. Có ….người…..ám…..sát……Đừng tin vào bất cứ…..ai………
– Má ơi, má đừng bỏ con. Ba má đừng bỏ con mà…….
Nó gào thét trong điên thoại, nó cắn răng không khóc lớn. Nhưng giờ đây nó không thể kiềm chế được nữa rồi. Nó hét lên, đầu óc nó quay cuồng. Gia đình nó, cái gia đình nó ghét cay ghét đắng đôi lúc nó muốn biến khỏi cái gia đình này. Bây giờ…..bây giờ còn là gì…..Không còn gì nữa. Ba má nó….bị ai đó ám sát……Ám sát, cái từ nó nghe từ Kim. Tập đoàn……Ba má……Nó, chủ tịch tập đoàn lớn. Giờ đây không còn ai, không ai đứng sau nó…….Tất cả như cơn gió thổi đi nhẹ nhàng mà đau đớn. Ông trời tàn ác với nó. Nó ngất xỉu…….
– Tiểu thư, tiểu thư…….cô …cô tỉnh dậy đi…tiểu thư…………………………………..
Đầu óc nó nhức như búa bổ. Quay cuồng trong mớ ánh sáng hỗn động ở một căn phòng im phăng phắc .
– Cô tỉnh dậy rồi à ? May quá.
– Ba….má tôi….đâu….hả ? Tôi muốn gặp ba…..má ….tôi.
Nó vùng vẫy chống cự những con osin đang ra sức giữ nó nằm im trong phòng. Đột nhiên chú của nó. Ông Gia Lâm đẩy cửa bước vào nhìn nó. Ánh mắt ông, khó hiểu thật. Buồn cũng có, và ….khó đoán….
– Con, bình tĩnh nào con…..
– Ba má con đâu chú , ba má con đâu ? Tối này con còn nghe má con gọi về mà.
Nó gào thét thảm thiết, 2 hàng nước mắt nó cứ chảy dài . Mắt nó gần như sưng cả lên. Nó mệt mỏi, nấc lên từng tiếng.
– Chú……chú….xin ….lỗi……
Nó hiểu, nó không cần hỏi nữa. Thực tế thì nó đã biết từ buổi tối. Nhưng nó lại nghĩ rằng nó nằm mơ. Tỉnh giấc thức dậy, nó không phải mơ, nó tự chạm vào được những giọt nước mắt đầy mặn mà của nó mà. Nó đang thức. Nó không có mơ. Và thực tại, ba má nó đã qua đời vì 1 tai nạn giao thông khủng khiếp. Không có dấu vết gì cả. Không có ai có nghi án trong vụ tai nạn. Và đã 3 năm trôi qua…..3 năm không một dấu vết. Năm nay nó đã 21 tuổi. Không gia đình, không tình yêu, nhưng lại có tài sản. Khối tài sản kếch sù được bảo dưỡng bởi ông chú thân thiết vì trong gia đình, chỉ còn người chú, là yêu thương và lo lắng cho nó. Tất cả những gì người chú đều chỉ dạy nó…
Nó cũng chẳng chú ý đến Kim . 3 năm nó lao vào làm việc. Chỉ làm việc để bắt đầu phát triễn tập đoàn.
Hôm nay, mệt mỏi quá chừng
Đặt chiếc túi xách xuống giường, nó thở phào mệt nhọc. Tài liệu tứ tung. Kế hoạch cứ dày đặc. Soi gương, nó cảm thấy nó quá già dặn so với cái tuổi 21 đầu .
– À, con. Tối nay, chú cần con gặp một người. Con gặp nhé.
– Ai thế chú ?
– À, chủ tịch tập đoàn Gia Bảo, công ty họ khá lớn và cũng đang muốn liên kết làm ăn với chúng ta. Chú nghĩ đó có thể là 1 cơ hội tốt.
7 giờ tối, nó diện chiếc đầm trắng đính kim sa tuyệt đẹp ôm lấy cơ thể đài cát và mỹ miều của nó. Đi sau nó, một đoàn vệ sĩ