ấy thì vô cùng trái ngang, nó là 1 tình yêu đồng tính….Kim là con gái đấy……………
Nó ko tin vào tai mình, ‘ đồng tính ‘ ư ?
Một chuyện rất lạ mà dường như nó chưa bao giờ chạm đến nó……
Nó suy nghĩ rất lạ và cảm thấy xa cách với 2 cái từ ‘ đồng tính ‘ ……………..Vậy nó đã từng đồng tính ?
Đôi mắt nó nhìn Bảo nghi ngờ….
– Em từng đồng tính ư ?
– Ừ, đồng tính với kẻ đã giết chết bố mẹ em……………………..
– Tại sao anh lại có thể cam đoan như thế chứ ??????
– Dễ dàng thôi, 17 năm trước, sinh nhật của em….Kim là con của một gia đình vương giả và giàu có, tất cả những thành viên mà ba mẹ em nghĩ rằng sau này sẽ kết hợp với tập đoàn chúng ta để trở nên lớn mạnh, những thành viên nhí đó đều có trong tay chiếc vòng ‘ Vương Thịnh ‘ . Mỗi chiếc đều khắc tên của một người …và đã có 1 chiếc nằm trong chiếc xe bị tai nạn vào đêm đó….chiếc đấy đã gần như mất đi phần chữ….nhưng chữ cái cuối cùng kết thúc….là ‘ M ‘
Nó lại càng nghi ngờ thêm về cái chiếc vòng đấy, không thể nào chỉ có 1 chữ ‘ M ‘ lại có thể kết tội Kim được, rất khó khăn……nhưng…..nó phải hỏi lại
– Có bao nhiêu người được tặng chiếc vòng đấy trong ngày sinh nhật của em ?
– Tổng cộng là 20 người của 20 tập đoàn lớn nhất….và mỗi người trong mỗi tập đoàn không trùng tên nhau. Nhưng vẫn có nghi vấn cho rằng, có thể có sự nhầm lẫn hay gì đó trong công tác điều tra…Nhưng, hắn ta vẫn là nghi án số 1………Nó hơi giật mình vì những gì Bảo nói ra, dường như, nó đã cùng Kim làm rất nhiều việc, đi rất nhiều nơi để trốn tránh 1 cái gì đó…..nhưng…tại sao Kim lại là nghi can trong vụ giết bố mẹ nó….Hay Bảo đang giả dối để đánh lừa nó……………….?
1 tuần sau
– Chú ơi……con có chuyện muốn nói
Người chú vẫn dán chặt đôi mắt vào những tập hồ sơ chất chồng không màn ngước nhìn nó…..
– Vào đi con
– Chú à, vụ ám sát bố mẹ con…………..có liên quan đến một người tên ‘ Kim ‘ phải không chú ?
Người chú đang bộn bề với nhiều việc bỗng dưng dừng hẳn, nhìn một cách đáng sợ về nó….cái chết của bố mẹ nó đã làm ông dày vò và ám ảnh như thế nào rồi….Ông ghét phải nhắc đến cái vụ ám sát đấy…Chẳng ra đâu vào đâu và công an là những đứa tệ hại, chẳng điều tra cho ra trò tí nào….Nhưng Kim ở đâu lại đột nhiên có mặt trong vụ tai nạn đấy ? Hay là có ai đó đã nói cho nó biết…………………..?
– Ai đã nói cho con nghe ?
– Bảo…………….
Ông lại càng suy nghĩ và đăm chiêu hơn….tại sao Bảo lại kể cho nó nghe ? Hay Bảo muốn chơi tay trên vs ta ? chẳng lẽ nó có ý đồ gì để hạ luôn ta à ?
– Chú, chú nghe con nói ko ? Chú trả lời con đi chứ……….
– À….à….ừ….bây giờ, con thấy đấy, chú cả lô công việc thế này, có gì chú sẽ nói chuyện với con sau con nhé…..
– Mày làm cái gì mà lại nói cho nó biết Kim là ai ? Có phải mày đã tự hứa rằng những chuyện gì trong quá khứ ko mấy tốt đẹp, cứ dẹp hết đi mà…..Vậy là sao ?
Người chú đập cửa bước vào lớn tiếng trước Bảo, Bảo vẫn bình thản như nghe những lời nói không mấy gì là bất ngờ lắm.
– Chính ông hại gia đình người ta, rồi cũng chính ông muốn giấu nhẹm tất cả hay sao ? Ông có phải con người không. ? Rất may, tôi chưa vạch ra rằng chính ông đã làm giả cái vòng và bỏ vào chiếc xe sau vụ tai nạn đó đấy nhé. Không thì Linh đủ bằng chứng để kiện ông đi tù cả đời rồi đấy.
– Mày hay nhỉ ? Mày chỉ là thằng nhãi con thôi, đừng ra giọng đã biết tất. Chính mày cũng đồng ý vs tao để làm vậy vì cái khối tài sản kếch sù này đấy
Bảo nhìn đểu hắn, một ánh nhìn sắc đá cùng nụ cười hết sức nham hiểm. Chưa bao giờ, Bảo lại tỏ ra là 1 người đàn ông độc ác nhưng cũng không kém sự mạnh mẽ như thế này. Chầm chậm tiến về phía người chú đang hằn học mình, Bảo vuốt đi những hạt bụi nhỏ nhắn trên vai áo của ông, nhìn chằm chằm vào ông ta:
– Ít ra thì………..tôi cũng chưa khốn nạn như ông . Haha tôi còn biết rút lui đó chứ, không như ông, hám tiền quá đâm ra ngu đấy ông biết không ? Ông chỉ là một ông già sắp chết ngu đần mà thôi…….Hahahaha….phải tìm cho mình 1 lối thoát, dù có hối hận, dù có phải cúi xin, cũng phải có 1 lối thoát….Haha………
– Mày….mày…………
Ông ta giơ tay lên định tát Bảo, nhưng bằng những hành động hết sức thách thức và ra mặt thế, bỗng dưng ông ta lại run sợ lạ lùng……
– Ông đánh thử xem ? Đánh đi rồi hãy nói ra những cái ngu của ông nhé ông già…………
Ông ta nhìn Bảo đang hả hê trước sự im lặng và cứng họng chẳng nói được lời nào. Ông ta bỏ đi…Tiếng đóng cửa vang lên trong bữa trưa vắng lặng…………….
Bảo thấy ông ta bỏ đi, vội gọi điện cho một người bạn thân để chuẩn bị đâu vào đấy, mọi bằng chứng, những chứng cứ đã thu thập được từ những năm gần đây…..Để sau này, tất cả sẽ được an bày ….Và Linh sẽ hiểu mọi chuyện………….
***** Tâm sự của Gia Bảo
2 ngày nay, Bảo chẳng có ở nhà, Bảo đi đâu à ? Chẳng ai biết…Điện thoại vội tắt từ cái đêm đối mặt với người chú thủ đoạn và độc ác đó…Bảo đã nghĩ về mình, nghĩ rất nhiều về mình. Ngay cả Linh tìm Bảo cũng chẳng ra…..Bảo chẳng muốn ai tìm cả…Bởi vì anh đang ở giữa một ngôi nhà nhìn ra biển……………
– Anh à, biển đẹp lắm đúng không anh ? Rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau như thế này mãi anh nhé……….
Hơi thở nhẹ nhàng củ