đang dần biết tất cả…..chỉ là nó không nhớ gì mà thôi. Nhưng ít ra đến tận bây giờ, nó đã biết nó là ai, làm gì và như thế nào.
– Thưa cô chủ , có người cần gặp cô chủ…..
– Ai thế ?
– Một người con gái…….
Nó lưỡng lự rồi gật đầu mời cô ta vào
Một người con gái với đôi guốc gần 15 cm đang bước đi lêu khêu cùng chiếc váy khiêu gợi khoét sâu ngực áo màu đỏ …Cháy bỏng đến lạ…Nó chẳng biết ai, chỉ thấy rằng cô ta rất sành điệu. Đặt người xuống chiếc ghế …cô ta mỉm cười nhìn nó
– Chắc cô cũng biết tôi rồi, khá lâu rồi nhỉ…Từ cái ngày tôi gặp cô và Kim tại quán bar. Cô cũng giỏi, chủ tịch tập đoàn , đã đính hôn rồi mà còn cặp kè với người tình khác, mà người đó lại là con gái. Thật ko hổ danh là 1 tiểu thư kiêu kỳ và đầy đặc biệt.
– Cô….cô…nói gì….tôi không …hiểu ????
Cô ta to tròn mắt nhìn nó…ngạc nhiên ….
– Cô có chắc là không biết không ? Chắc có thể lâu quá nên cô quên rồi, tôi là bạn gái cũ của Kim bị Kim bỏ rơi đây này, lúc đấy Kim còn cõng cô về nữa mà….
Nó nhớ nhớ lại một vài chi tiết…nhưng nó lại cảm thấy hết sức dằn vặt và tự làm chính mình đau đớn thêm, nó chẳng biết vì sao cả…..
– Tôi khuyên cô, đừng tiếp xúc hay gặp gỡ và làm bất cứ việc gì nữa để gặp lại Kim….Với Kim bây giờ chỉ là công việc và tôi mà thôi….Kim chẳng còn muốn nhắc đến cái quá khứ đầy phức tạp và vô cùng đau đớn đấy đâu
Nó nhìn chằm chằm vào người con gái đó…Chẳng biết phải nói sao, nhưng nó lại cảm thấy nhói lắm, nhói đến lạ….nó muốn gặp Kim ngay lập tức………
– Tôi muốn gặp Kim….đừng để chúng ta hiểu lầm nhau, được chứ
Người con gái đứng phắt dậy, 2 tay chống hông nhìn nó với đôi mắt sắt đá và đầy lạnh lùng
– Tôi cho cô hay, đừng có bao giờ có hy vọng gặp Kim 1 lần nữa. Cô là chủ tịch 1 tập đoàn lớn thế, cô có quyền lực nhưng cô phải biết nắm giữ cái quyền lực đó làm sao để cho nó đừng lung bại vì tình cảm ngang trái của cô. Vì những thông tin của cô luôn được theo dõi và cập nhật liên tục …Cô mà gặp lại Kim, chỉ làm hại anh ta mà thôi…..
Nói xong, cô ta quay ngoắt đi ra mặc cho nó sững sờ, nó có hiểu cái gì đâu…Nó cười, cười cho cái cuộc sống này cứ đảo lộn, đảo lộn rồi lại đẩy con người ta xuống 1 hố sâu thẳm để rồi chết dần chết mòn vì tuyệt vọng…….
Nếu Bảo thật sự là chồng nó, chắc hẳn Bảo sẽ biết Kim là ai ? Nó đã là kẻ ngoại tình như thế nào ? Nó lập tức đi đến phòng Bảo…..
– Vào đi
– ………………….
– Em, sao không nghĩ ngơi đi, vào đây làm gì….
– Kim là ai hả anh ? Em tin là anh biết….Cái tên đấy, làm em ám ảnh trong mỗi giấc mơ, mỗi ý nghĩ…..em không thể nào không ngừng nghĩ đến cái tên đó……
Bảo giật mình và bối rối, tay hắn đang gõ vào bàn phím máy tính nay dừng hẳn vì toàn thân hắn cứ rung lên….tất cả sự mất trí nhớ của nó, tưởng rằng nó sẽ không còn biết gì…nhưng sao…dù không biết nhưng Kim vẫn luôn có cái gì đó ẩn trong nó, như 1 ẩn số bí mật……..
– Lúc nãy có người gặp em ? Ai vậy ?
– Một người con gái, cô ta bảo cô ta là bồ cũ của Kim và xin em đừng gặp Kim nữa…..
Bảo đã hiểu…..Người con gái đó là ai…..và hắn biết chắc 1 điều rằng , Kim dù có thể hận nó nhưng không bao giờ hèn hạ bảo người con gái đó đến nói chuyện với nó như thế, chỉ có thể là 1 người….Đó là người chú….Tập đoàn của Kim đang phất lên vùn vụt, nhưng ông ta lại muốn cắt đứt mối liên doanh để tập đoàn Kim sụt bại và chết luôn. Một con người thủ đoạn và nham hiểm biết chừng nào…….
Bảo sựt tỉnh khi nó kêu tên Bảo….
– À…..ờ….Em muốn biết Kim là ai không ???? Tối nay anh sẽ nói cho em nghe nhé…..Bây giờ anh bận rồi….tối nay chúng ta sẽ đi ăn tối….
Nó nhẹ gật đầu rồi bước về phòng, đôi mắt đâm chiêu nhìn ra cửa sổ…..nó buông thả mình nơi ánh nắng hoàng hôn bắt đầu lấp ló…Có điều gì đó rất quen thuộc, dường như nó đã từng đứng như thế này…những ánh sáng chói lóa…những tiếng nói xì xầm, la hét…..nó quay đầu lại…..Không ai cả…….? Vậy mà sao …..nó chợt nghĩ đến 1 ai đó….đang bước đến
– Em cần biết Kim để làm gì ? Anh nghĩ rằng người đó không nên hiện diện trong tâm trí em nữa, bởi vì cuộc đời của em sẽ rất hoàn hảo và tươi đẹp nếu không có nhân vật đó
Bảo bình lặng nhìn nó , đôi môi chậm chạp thốt ra từng lời nói như thôi miên nó……Nó cứ mãi nhìn Bảo 1 cách đăm chiêu, sâu lắng rồi lại hỏi tiếp
– Nhưng, em lại có cảm giác khác, tất cả những gì em biết được, những quá khứ đã qua, tất cả đều có sự hiện diện của anh ta trong đó. Dù là ai, dù làm em đau khổ hay hạnh phúc thì cũng nên cho em biết đi chứ…….
Nó nhìn Bảo tha thiết, một sự cầu xin bằng ánh mắt hết sức ngây thơ . Bảo phải làm sao ? Chẳng lẽ, Bảo sẽ nói ra sao…..đôi lúc cuộc sống phức tạp đến thế và cái sự khai nhận không ép buộc này có thể làm thay đổi cuộc sống sau này của nó và Bảo. Bảo……đành phải nói dối nó mà thôi…………….
– Em nghe cho rõ này, hắn ta đích thực là người có liên quan cao nhất trong vụ việc ám sát bố mẹ em đấy, nhưng luật sư vẫn chưa thể tìm được những bằng chứng thật sự để bắt tội hắn ta. Hắn ta tiếp cận em , từng ngày , từng giờ chỉ để gì….? Để hại em, nhưng em lại không nghe anh…em cứ mãi chạy đi theo tình yêu mù quáng đấy…..mù quáng đến lạ lùng đấy…và cái tình yêu