rõ….Triệu chứng đau đầu của nó lại tái phát…..mặt nó đỏ bừng lên . Bảo hỏi nó:
– Em có bị sao không ? Có cần bác sĩ không ?
Nó xua tay mệt mỏi….
– Thôi khỏi, được rồi…em vào được mà anh
Nó cảm thấy sao Bảo tốt với nó thế không biết…..Bảo tốt với nó đến lạ…Vậy sao ký ức nó chẳng nhớ gì rõ ràng về Bảo cả. Hoàn toàn trống không. Giữa nó và Bảo dường như có 1 sợi dây vô hình mà mỗi người nắm một phía. Dài dằng dặc chẳng biết chỗ dừng. Nhưng với nó bây giờ, Bảo đúng là một người chồng thật tốt…..
Bảo để nó nghĩ ngơi trong phòng….còn Bảo thì đi sắp xếp lại công việc….Bảo quên rằng phải tránh cho nó tiếp xúc với tivi và máy tính…..Nhưng
Phòng chán quá, chẳng biết làm gì…Những tấm hình Bảo và nó chụp chung, rất xinh đẹp….những con ốc biển , nó thích đến mê mẩn, nhưng cũng không biết những thứ ấy từ đâu mà có. Chắc là những người quản gia đem đến để trang trí cho căn phòng nó thêm đẹp mà thôi.
Vội bước đến chiếc máy tính, nó mở lên và search google. Với một tiểu thư như nó, làm gì mà có thể không có trên google này được, ít nhất cũng phải có 1 vài trang về nó chứ.
Hoàng Ngọc Linh – Tập đoàn Hoàng Ngọc Linh.
Nó sững sờ trước những tấm ảnh, người nó đơ cả ra….Những tấm ảnh đấy vô hình gợi cho nó trở về với tất cả những gì đã xảy ra, vô hình, ảo ảnh nhưng như một cuộn băng thu hình nhanh…
– Tấm ảnh nó và một người trên chiếc xe mui trần gần 1 quán bar…..
– Nó và người đó mặc những bộ trang phục của người hầu chạy thục mạng vào một nhà nào đó
– Khuôn mặt ngáy ngủ của nó trước sân thượng, và đứng đằng sau đó là người đó…
– Nó mặc một chiếc váy trắng tinh và người đó mặc một chiếc comple đang chạy đi bằng chiếc xe mui trần…..
Những tấm ảnh đó đều bị chụp lén, rất nhiều hình ảnh. Có cả những hình nó và Bảo đi xem phim, đi dùng bữa và những buổi ký hợp đồng giữa nó và Bảo, và những tấm ảnh đính hôn của nó …….Chẳng lẽ, nó lại có 2 đời chồng, vậy người kia là ai. Trông hệt như một đứa con gái…nhưng cũng chưa hẳn vì phong thái thì đỉnh đạc như 1 thằng con trai.
Tò mò click sang trang web, nó lại ngạc nhiên và sock đến cực độ vì hầu như tất cả đời tư của nó đều được phơi bày lên. Đẹp cũng có, xấu cũng có…Tất cả với những tựa đề giật tít
-Vụ tai nạn chết người của chủ tập đoàn giàu nhất Châu Á. Hoàng Ngọc Linh sẽ ra sau?
– Sự kế vị của con gái của chủ tập đoàn Hoàng Ngọc Linh
– Hoàng Ngọc Linh đã có pồ – Hoàng Ngọc Linh là les ?
– Đính hôn giữa tiểu thư Hoàng Ngọc Linh và Gia Bảo
– Cuộc trốn chạy của tiểu thư và một kẻ lạ mặt ????
– Người tình của Hoàng Ngọc Linh là con gái ?
– Cô dâu mất tích cùng với người tình ?
Và cuối cùng, tựa đề gây biết bao xôn xao và bàn luận của tất cả mọi người đó là : Hoàng Ngọc Linh trở về sau khi đính hôn và mất trí nhớ ?
Nó giật mình, tất cả những điều nó đọc. Từ những trang báo cũ nhất cho đến trang báo mới nhất, cái nó nghi ngờ đó là giới tính của nó và cả cái người lạ mặt ấy. Người đó là ai…Nó chẳng nhớ rõ, những nó biết rằng người đó rất thân thiết và có cái gì đó nó cũng rất gần gũi. Nhưng hoàn toàn, nó chẳng nhớ gì, dù là 1 bức hình nhỏ, nó cũng không biết tại sao….Xâu chuỗi lại 1 loạt hành động, và những sự kiện đã xảy ra…Nó chỉ biết về bản thân nó như thế này
– Nó là Hoàng Ngọc Linh, bố mẹ nó đã mất trong 1 vụ tai nạn chưa tìm ra lí do tại sao. Và nghi án nhiều nhất đó là ám sát . Nó đi với một người lạ mặt và sau đó nó được thông báo là sẽ đính hôn với Gia Bảo do người chú của nó chủ trì. Nó lại bỏ đi với kẻ đó rồi lại đi về và sau đó là mất tích….
Nó cười nhạt, tất cả nó biết về nó chỉ có thế. Nói là biết thế nhưng nó hoàn toàn chẳng nhớ gì. Nó chỉ muốn biết rằng ‘ người lạ mặt ấy là ai ‘ và tại sao nó lại đi chung với người đó ?
Trong lúc nó đang tìm hiểu về thân thế của nó, Bảo đang gọi các quản gia
– Các ông đã cho mang hết tất cả những gì có liên quan đến bên ngoài ra khỏi phòng tiểu thư chưa ?
– Thưa…..thưa……ông đâu có dặn tôi trước ạ…..??? Nên , tôi chưa làm………….
Bảo nỗi giận ra lệnh đuổi thẳng việc người quản gia đấy…Bảo chạy ngay vào phòng của nó thì đã thấy nó nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái đấy rồi……Nhẹ cửa bước vào, nó giật mình tỉnh giấc….Mái tóc dài bồng bềnh của nó cùng tia nắng chiếu vào làm rực rỡ……Bảo nhìn nó
– Anh xin lỗi, để em thức rồi…..
– Không sao đâu anh , chừng nào em mới quay lại làm việc.
– Em cứ yên tâm đi, rồi sẽ nhanh thôi. Hiện tại anh có thể quản lý được mà…Em đừng lo…..
Bảo vuốt mái tóc mềm mại của nó và hôn vào môi nó…..Nó rùng mình lạnh lùng đẩy Bảo ra…..Có vẻ như, nó không hợp với cái cảm giác này cho mấy, nó chau mày khó chịu, co mình vào một góc giường , Bảo ngạc nhiên nhìn nó lo lắng
– Em sao vậy ?
– Không……không…..em không sao cả ……em chỉ hơi mệt 1 tí…..
Bảo im lặng nhìn nó rồi bỏ đi kèm theo lời dặn
– Em ngủ đi, tối nay anh sẽ kêu người đến đem máy tính lẫn TV và những đồ điện tử đi
– Sao thế, để đây vẫn ổn mà
Bảo ngập ngừng nhìn nó…
– À….à…..những thứ này sẽ ảnh hưởng đến quá trình nhớ lại của em , nó sẽ làm cho em mệt mỏi và nhức đầu kéo dài…Chỉ thế thôi…..
Bảo đâu biết rằng n