cũng chính là ba của Trác Nghiên, 2 người quan hệ được 1 năm rồi. Họ thường gặp nhau ở 1 căn nhà nhỏ tại bãi biển. Hình như Sa cũng ko biết việc này, Cô coi bộ cũng ko lẳng lơ bằng mẹ mình đâu … hahaha…
::Bốp:: Mặt Niki bỏng rát bởi cái tát như trời giáng từ tay HD …
– Cô im đi, cô có quyền gì nói về mẹ tôi như vậy? Tôi ko bao giờ tin vào lời của cô!
– Cô dám …
Tiếng chân chạy bình bịch đến … Niki chột dạ … Và khi trông thấy người xuất hiện phía cửa là Sa, cô ta liền thay đổi nét mặt …
– Cô ko nghe thì thôi, sao lại đánh tôi…
Sa ngơ ngác ko hiểu chuyện gì, bước vào …
– Chuyện gì vậy?
– Đồng …
HD chưa kịp nói, Niki liền chen ngang vào, giọng điệu giả tạo …
– Tui định zô kiếm nhóc xin lỗi về việc lúc sáng, hỏi chuyện mấy câu, tui chỉ mới nói mẹ của cô ấy hình như trông giống người đi cùng bác Thái ở biển … Ko hiểu sao tự dưng lại đến tát tui … huhuhu … Sa xem nè! Đỏ hết cả mặt người ta rồi … huhuhu …
Sa quay sang HD …
– Chuyện gì vậy? Sao Đồng lại đánh cô ấy?
– Chắc do sợ chuyện mẹ mình lăng nhăng với bác Thái bị Sa phát hiện…
– Cô nói gì hả? Lặp lại xem?
– Bác Thái và mẹ cô gái tên Chung Hân Đồng này lén lút qua lại với nhau cả năm nay, Sa ko biết sao?
– Ko thể nào …
– Ko tin thì Sa cứ hỏi cổ. Ko chừng mẹ con cô ấy thông đồng cũng nên … Thân với Sa, rồi lấy lòng Ed. Sau đó 2 mẹ con cô ta sẽ tha hồ làm mưa làm gió.
– Im đi!
Sa hét vào mặt Niki rồi nhìn HD. Ánh mắt như thể muốn xin HD phủ nhận rằng tất cả những lời nói đó ko phải là sự thật …
Thật ra, mọi chuyện như thế nào ngay cả HD cũng ko biết 1 chút gì cả …
Hoang mang, lo lắng, cảm thấy nghẹn ở cổ như bị vật gì mắc vào, đôi mắt ngân ngấn nước … HD nhíu mày nhìn Sa … rồi vùng chạy thật nhanh ra ngoài …">– Mẹ với ông ta thật ra là gì của nhau?
Bà Chung vừa bước vào nhà, mỉm cười nhìn con gái, chưa kịp nói gì đã nghe thấy câu hỏi đi cùng gương mặt giận dữ của HD … Bà chau mày ra chiều ko hiểu …
– Con nói gì vậy? Mẹ với ai là gì của nhau?
– Mẹ ko cần dấu giếm hay giả bộ nữa. Nếu là ai khác thì con còn có thể chấp nhận. Đằng này ôg ta là người đã có gia đình, mẹ làm vậy ko thấy xấu hổ sao?
1 tiếng “Chát” lạnh lùng vang lên …
Bà Chung rụt tay lại sau cái tát thật mạnh vào mặt HD … Nhưng gương mặt lo lắng của bà vội đanh lại khi thấy HD quay sang, ôm mặt ngơ ngác và mở to mắt nhìn bà …
Giọng bà rắn rỏi …
– Mẹ ko biết con đã nghe ai nói gì về chuyện đó, nhưng con là con của mẹ, nếu ngay cả con mà cũng ko tin mẹ thì mẹ ko biết phải nói gì hơn nữa.
– Vậy sao lại ko nói gì với con?
Giọng bắt đầu lạc đi, đôi mắt ngấn nước … HD vẫn đang ôm mặt vì đau và chau mày nhìn bà …
– Mẹ phải nói gì? Mẹ phải nói như thế nào cho con hiểu? Mẹ thật ko biết phải bắt đầu từ đâu khi hàng trăm câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu mẹ … Liệu con có tin mẹ ko? Liệu con có nghĩ mẹ là lọai người phá họai hạnh phúc gia đình người khác? Liệu khi mẹ nói ra con có nhìn mẹ bằng ánh mắt xem thường? … Tất cả những câu hỏi đó làm mẹ thật khổ sở. Mẹ thật sự ko chịu nổi cảm giác khi đứa con gái duy nhất lại xem thường mình … Mẹ ko đủ tự tin là con sẽ hiểu mẹ … Vậy con nói xem, con nói xem làm sao mẹ có thể nói gì với con …
Sự mạnh mẽ bao bọc quanh người phụ nữ rắn rỏi, 1 mình nuôi nấng đứa con gái duy nhất trong mười mấy năm, bỗng chốc vỡ tan khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má …
Hân Đồng lần đầu tiên nhìn thấy mẹ mình khóc … Cô đứng bất động vài giây … bỗng ào đến ôm lấy mẹ mình … Rồi 2 mẹ con cứ thế ôm nhau khóc …
Đêm hôm ấy, cửa sổ duy nhất trong ngôi nhà gỗ trắng xinh xắn sáng đèn …
Hân Đồng đã sang ngủ cùng với mẹ mình …
Suốt đêm, ko ai nói với ai thêm 1 lời nào vì HD ko muốn hỏi thêm điều gì làm mẹ mình khó xử nữa cả … Họ chỉ nằm im lặng … đến khi cả 2 thấm mệt và cùng ngủ thiếp đi …
HD là thế, cô luôn dùng cách riêng của mình để thông cảm và thấu hiểu …
Nhưng đôi khi chính bởi sự dịu dàng trong việc im lặng của HD lại gây ra ko biết bao nhiêu hiểu lầm cho người khác … bởi họ đâu thể đọc được suy nghĩ của cô …
———————++++||++++——————-
Bước chân nặng nề đến trường … hình như Sa vẫn ko dứt khỏi những điều Niki đã nói hôm qua.
Vốn dĩ là 1 người thông minh, Sa thừa hiểu ko nên tin những gì từ 1 phía, và càng ko nên tin Niki, nhưng … ::nếu thật sự ko có gì xảy ra, sao cô ta lại dám khẳng định chắc chắn như vậy?::
Bản tính Sa cũng khá vô tâm … Từ khi bắt đầu trưởng thành và hiểu chuyện, Sa và ông Thái đã ko có nhiều thời gian nói chuyện, chơi đùa như lúc Sa còn bé nữa … Khỏang cách giữa 2 người vì thế cũng ngày càng xa …
Nên lẽ ra Sa cũng ko cần phải suy nghĩ về chuyện này nhiều đến như vậy. Vì theo như Sa, ba cô là 1 người chính chắn, hiểu chuyện và biết chừng mực nên việc ôg đi với 1 người phụ nữ nào đó thì cũng ko có gì quan trọng.
Uhm! Sẽ ko có gì quan trọng nếu người phụ nữ ấy ko phải là … mẹ của Hân Đồng …
– Thái Trác Nghiên!
Hàng tá mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Sa liền bị cắt ngang bởi tiếng hét quen thuộc …
::Ôi trời ơi! Lại con nhỏ đó!::
Sa chỉ mới kịp hình thành dòng suy nghĩ về Niki trong đầu, chưa kịp bước nhanh đi thì đã bị 1cánh tay vòng qua tay mình níu lại …
– Êh! Tui vừa sai người dọn toilet giúp nhóc n