Old school Swatch Watches
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:00:36 ~ 2024-11-21
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:00:36 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

The Doll And The Girl

Ngày xửa ngày xưa,có một đứa con gái sống trong một thế giới kì lạ với bầu trời màu tím.Nó có một cái tên rất hay.
Thái Trác Nghiên.
Song mọi người thường biết nó dưới cái tên “Charlene”hơn.Nó không thích “Thái Trác Nghiên”.Theo như một số ít người thật sự biết nó,lý do cho sự không thích này có liên quan đến việc nó không có cha.Nhưng chớ dại mà nhắc chuyện này ra,cũng như đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt nó.
Theo như những lời đồn đại,chỉ cần nhìn vào mắt nó,bạn sẽ bị mất đi trái tim.
Chuyện có thật hay không,không ai biết.Song những người hiểu rõ nó,không ai có thể cảm nhận được tình yêu một lần nữa.
Đó là một vài nét cơ bản về Charlene.Để tiếp tục câu chuyện và tìm hiểu thêm về nó,hãy thử suy nghĩ câu hỏi:
“Bạn có từng sưu tập một cái gì đó chưa?”
Nếu câu trả lời là có thì bạn sẽ biết nó hơn một chút nữa,vì nó cũng có sưu tập.Nó sưu tập búp bê.Nghe con nít quá phải không?
Không hề con nít đâu.
Búp bê luôn luôn khác nhau,muôn hình muôn vẻ và luôn luôn xinh đẹp.
Có gì con nít trong việc thích sưu tập cái đẹp cơ chứ?
Nó sưu tập được ba năm rồi,kể từ hồi nó 15 tuổi.Bộ sưu tập cho đến nay cũng phải hơn trăm con.Cũng nhờ thêm nó là tiểu thư nhà khá giả nên những con búp bê mới và lạ nó đều có,từ con Hàn Quốc mắt to cho đến con Anh Quốc tóc nâu,có cả một con gốc Phi với đôi mắt đen dữ dội nữa.Nó đã phải trải qua không ít để có được bộ sưu tập này,tốn không biết bao nhiêu tiền của và thời gian săn tìm,thậm chí có khi phải đổ máu nữa.Đúng,đổ máu.Vì nó thực sự rất say mê búp bê.
Theo nó,sưu tập búp bê có thể so sánh như một nghệ thuật vậy.
Chắc bạn đã cũng hiểu nó là kiểu người luôn luôn đạt được những gì mình muốn rồi chứ.
Bây giờ hãy suy nghĩ tiếp câu hỏi sau:
“Bạn có yêu thích một thứ gì đó đến phát cuồng chưa?”
Không biết bạn ra sao chứ nó thì đương nhiên là nó đã biết cảm giác này rồi.Quá quen thuộc là đằng khác.Có những lúc chợt nhìn thoáng qua một con búp bê đẹp mà không biết nơi bán hay chủ sở hữu,nó đã không tiếc tiền truy tìm.Thậm chí có khi nó còn không ăn không ngủ tham gia vào việc truy tìm đó nữa.Nó luôn bị ám ảnh.Bạn chưa biết lòng ham muốn có thể khiến bạn đi xa đến mức nào đâu.
Bởi thế,khi được hỏi “Bạn sẽ làm gì khi quá thích một thứ gì đó?”nó đã trả lời là : “Đoạt được bằng mọi giá”
Nó làm đúng y như thế.Từ lâu nó đã quyết định sẽ không thương thuyết,hay trả giá gì cả.Không phải đối với những thứ mà nó thích.Nó sẽ mua.Nếu không mua được,nó sẽ đánh cắp.Nó phải có được cái thích.Nó phải có được con búp bê mà nó muốn,để có cơ hội được ngắm,được chạm vào và để làm phong phú thêm cho bộ sưu tập.
À,mà đã có sưu tập thì đương nhiên sẽ có một thứ được thích nhất.
Nó cũng có một con búp bê mà nó rất thích.
Con búp bê có mái tóc dài đen mượt,đôi mắt long lanh và nụ cười rất dễ thương.Theo những người khác thì con búp bê này trông cũng bình thường thôi.
Nhưng với nó thì khác.
Nó gần như phát điên khi nhìn thấy con búp bê này qua cửa sổ của một căn nhà lớn.Con búp bê được đặt trong một chiếc tủ kính nhìn ra ngoài đường.Nó cảm thấy tim nó như ngừng đập giây phút nó nhìn vào khuôn mặt thánh thiện ấy.
Ngày hôm sau nó lại trở lại,ngồi dưới gốc một cái cây ven đường mà nhìn lên.
Ngày hôm sau nữa.
Và ngày hôm sau nữa.
Nó quyết định nó sẽ sở hữu cho được con búp bê này.
Nhưng ý định đó bị ngăn cản bởi một người đàn ông và một người phụ nữ.Họ tự nhận là chủ của con búp bê.Họ đã đuổi nó đi trước khi nó kịp ngỏ lời.
“Đừng hòng đụng vào con Hân!!”
Một lũ ngốc,nó nghĩ.Họ không biết là họ đã mất cái gì đâu.
Tuy vậy nó cũng thầm cười.Nó đã biết tên của con búp bê ấy.
Hân.
Nó thích cái tên này.
^^^^^^^^^^
Đương nhiên là sau đó nó vẫn không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục quay lại nữa.Lần này thì nó kín đáo hơn,và cũng bạo dạn hơn.Nó chờ cho đến khi hai người kia đi thì mới cạy cửa để mà vào.
Lần đầu tiên được đứng gần con búp bê đến vậy,nó cảm thấy cơn ham muốn trong lòng trỗi dậy mãnh liệt.Tay nó run run,chỉ muốn giật lấy con búp bê.
Song nó lại bị ngăn cản bởi chiếc tủ kính.
Chiếc tủ này rất dày và nặng.Nó không tài nào nhấc nổi hay đập bể được.
Thế là nó chỉ biết ngồi bệt xuống sàn nhìn con búp bê.
Dù vậy,nó cũng cảm thấy rất vui khi con búp bê nhìn nó và ngượng ngùng nở nụ cười.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Nó cứ trở lại như thế rất lâu.Cho đến một ngày kia,nó nhận ra chiếc tủ kính có một vết nứt.Đến lúc này nó đã có thể trò chuyện được với con búp bê.
“Xin chào,tôi là Charlene”
“…ừm…chào,tôi tên Hân…”
^^^^^^^^^^^^^^^
Nó và con búp bê nói chuyện với nhau trong một khoảng thời gian khá lâu.Nó biết được con búp bê đã chán phải ở trong chiếc tủ cũng như cái
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓