Snack's 1967
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:18:01 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:18:01 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Cô giáo và nhỏ lớp trưởng lạnh lùng

ng nhau chăm sóc con chó, hay đó là bạn trai từ lâu của Carmen rồi ? Nhưng nếu vậy trên Đà Lạt tại sao lại giả vờ không quen biết.
Bất giác tự nhiên cô Ceci rơi nước mắt, cô quay đi thật nhanh không muốn thấy cảnh đó nữa.
Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình khóc, có cô giáo nào lại khóc vì học trò của mình có bạn trai kia chứ, bây giờ cô có cảm giác Carmen không còn là của cô nữa, àh không Carmen có bao giờ là của cô đâu chứ.
Cô phải làm sao đây, hỏi thẳng Carmen về chuyện mà cô đã thấy hay là giả vờ như chưa từng thấy gì.
Cô phải làm sao đây, hỏi thẳng Carmen về chuyện mà cô đã thấy hay là giả vờ như chưa từng thấy gì.
Cô đã từng nghĩ cô yêu Carmen, để ngăn chặn ý nghĩ đó, cô đã từng không them quan tâm đến Carmen nữa, nhưng cô làm không được và cô đã quyết định cứ để tự nhiên, cái gì đến rồi sẽ đến, cô sẽ chấp nhận tất cả.
Nhưng cô là một giáo viên, một con người gương mẫu làm sao cô có thể chấp nhận được rằng cô đang yêu một người con gái hơn nữa đó lại là học sinh của cô. Những tình cảm này liệu Carmen có chấp nhận không. Cho dù Carmen chấp nhận thì xã hội cũng sẽ không chấp nhận. Rồi hai người sẽ đi về đâu, tương lai Carmen sẽ ra sao.
Carmen : ” àh,xin lỗi anh,tôi cần gọi điện thoại cho một người” – Carmen gọi cho cô Ceci.
Cô Ceci : “cô nghe đây”.
Carmen : “xin lỗi cô, em không đến gặp cô được vì em đang….” – cô Ceci cắt ngang lời nói của Carmen.
Cô Ceci : “không sao, em bận thì cứ để khi khác,giờ cô có việc,cô cúp máy nhé”.
Cô Ceci không muốn nghe Carmen giải thích rằng Carmen bận đi cùng bạn trai, chính miệng Carmen nói ra những điều đó sẽ làm cô Ceci rất đau lòng. Nhưng thật sự không phải vậy, Carmen muốn giải thích với cô là trên đường đi Carmen gặp một con chó,nó bị thương,bệnh viện không nhận và Carmen nhờ anh ta,chỉ có vậy thôi.
Giá như mà cô Ceci dũng cảm hơn, để Carmen giải thích hết câu thì cô đã không phải chịu tổn thương, đau khổ.
Duy : “con chó này cần được chăm sóc mỗi ngày, hằng ngày cô cứ đưa nó đến đây, tôi sẽ chăm sóc cho nó”.
Carmen : “vậy thì phiền anh quá, tôi xin gửi lại anh tiền thuốc men và phí điều trị”.
Duy : “không cần đâu, nếu là tôi gặp con chó này tôi cũng sẽ cứu nó thôi, cô đừng ngại, với lại cũng không có bao nhiêu tiền đâu”.
Carmen : “không được, tôi không muốn mắc nợ ai cái gì hết”.
Duy : “nếu có nợ thì là con chó này nợ tôi, chứ không phải cô, nếu như thật sự cô muốn trả nợ thì đồng ý làm bạn tôi nhé”.
Carmen : “tại sao anh lại muốn kết bạn với tôi, nếu như anh đưa ra được một lý do hợp lý tôi sẽ đồng ý”.
Duy : “đơn giản thôi, vì tôi với cô có duyên”.
Carmen : “có duyên” ?
Duy : “đúng,tại sao trên Đà Lạt có bao nhiêu người cô không hỏi đường mà hỏi đúng ngay tôi. Ngày hôm sau tại sao lại tiếp tục gặp tôi. Và tại sao tôi lại là người khám bệnh cho cô, cho đến chuyện con chó này nữa, không phải là tôi và cô có duyên sao” !
Carmen : “cũng khá là hợp lý, được thôi, chúng ta là bạn”.
Duy : “tôi rất vui khi được làm bạn với cô”.
Carmen : “tôi về đây, mai 5h30 tôi đợi anh ở đây”.
Duy : “để tôi đưa cô về”.
Carmen : “không cần đâu, tôi tự về được mà”.
Duy : “nhưng cô mang con chó lên xe bus thì sẽ hơi bất tiện đó, để tôi đưa cô về”.
Carmen : “cũng được, vậy thì phiền anh”.
Bây giờ thì Duy thật sự cảm thấy yêu Carmen, yêu cô gái lạnh lùng nguyên tắt nhưng tình cảm ấy và anh quyết tâm theo đuổi Carmen cho bằng được.
Bây giờ thì Duy hết sức phấn khởi và vui vẻ. Carmen thì mừng vì cứu được con chó, nhưng có ai biết được rằng cô Ceci đang đau khổ.
Cô Ceci đang dằn vặt bản thân, chịu giằng xé giữa lương tâm nghề nghiệp với hạnh phúc cá nhân, giữa tình cảm và lý trí. Có ai hiểu được tâm trạng của cô lúc này. Cô không thể tâm sự nó cùng ai.
Có lẽ rằng Carmen không hiểu được cô Ceci yêu thương Carmen đến mức nào, Carmen quan trọng với cô Ceci đến mức nào, Carmen hoàn toàn không biết điều đó,Carmen chỉ nghĩ rằng cô Ceci xem mình như em gái như người nhà, Carmen cứ vô tư, để rồi sự vô tư đó giờ đây đã tổn thương cô Ceci.
…………………..
Những ngày sau đó cô Ceci cứ hay trầm ngâm một mình. Sắc mặt mệt mõi.
Những lúc thấy Carmen cầm điện thoại nhắn tin hay nói chuyện thì cô lại thắc mắc người đang nói chuyện với Carmen là ai, có phải là người đó không.
Những lúc rãnh rỗi nhớ đến Carmen thì cô lại thắc mắc bây giờ Carmen đang làm gì, ở với ai, có nhớ cô không.
Và giờ đây khi nhớ đến Carmen cô đã không còn cảm giác vui như trước mà giờ đây cảm xúc đó là đau khổ dằn vặt, biết bao nhiêu lần nước mắt rơi xuống từ khóe mi,ướt đẫm cái gối nằm. Mà ai đó nào có biết.
Lâu rồi Carmen không thấy cô Ceci nhắn tin hay gọi điện cho mình, cũng không thấy cô Ceci hay trò chuyện ở trên lớp với Carmen. Carmen thấy hơi buồn giống như là bị thiếu cái gì đó vậy, hơi khó chịu. Carmen chủ động liên lạc nhưng lần nào cô cũng nói bận, nói không rãnh, tránh mặt Carmen.
Lần trước cô đã như vậy một lần, Carmen quyết tâm đứng dưới nhà chờ để hỏi cho ra lý do, nhưng vì bị ngất xỉu, khi tỉnh dậy cô Ceci ân cần quan tâm chăm sóc nên Carmen không hỏi nữa. Giờ cô Ceci lại như vậy, thật Carmen không biết phải làm sao.
Carmen gửi sms cho cô Ceci : “cô ơi, em có làm gì cho cô không vui đúng không, nếu vậy thì em xin lỗi, cô đừng giận em nữa, em buồn lắm”.
Cô Ceci có đọc,
<<1 ... 7891011 ... 13>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓