mắt. Dường như chị ấy chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi này. Còn tôi, vì sao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi tìm chị Mỹ Hoa?
Chị Mỹ Hoa nhìn tôi, dường như hy vọng nhận được câu trả lời từ chính miệng tôi, nhưng tôi lại không nói gì. Bởi vì tôi cũng không biết vì sao mình không đi tìm chị ấy.
“Thực ra, tất cả đều là do tính ngang bước của cô tạo nên. Minh Hiểu Ưu không đi tìm cô là vì cô không nghĩ đến suy nghĩ của cô ấy, chẳng phải sao?” Anh bình tĩnh nói những lời ấy nhưng lại khiến tôi và chị Mỹ Hoa nhận ra câu trả lời.
Đột nhiên, tôi có một cảm giác rất lạ đối với Hàn Thành Nam. Anh hiểu tôi hơn cả bản thân tôi.
“Là vậy sao?” chị Mỹ Hoa nhìn tôi, chị ấy muốn nhận được câu trả lời phủ định từ tôi. Nhưng…..quả thực đúng là như vậy.
“Chị, em, muốn ở lại câu lạc bộ quần vợt nam”. Tôi cố gắng để mình bình tĩnh và nói ra câu ấy.
Chị Mỹ Hoa nhìn tôi, đốt nhiên, chị nhếch mép, nét mơ màng vụt tắt.
“Chị biết rồi, vậy nhé!” Nói xong chị Mỹ Hoa bước đi.
Thực ra tôi biết lúc này chị ấy rất đau lòng. Nhưng tôi, thực sự tôi muốn ở lại, muốn ở bên Hàn Thành Nam.
“Cảm ơn….” Đột nhiên Hàn Thành Nam nói hai tiếng ấy.
“Hả?” Anh đang cảm ơn tôi sao?
“Vì đã ở lại”. Nói xong anh bước đi luôn.
Anh chàng này….đột nhiên nỗi xúc động trào dâng trong lòng.
“Hàn Thành Nam, đợi mình…..”
Vậy là Hàn Thành Nam đi trước, tôi theo sau.
Vậy là một chuyện vốn cứ tưởng rằng suốt đời không thể giải quyết được nhưng lại đột nhiên được giải tỏa trong một buổi tối như thế này.
Vậy là, tôi có thể ở lại.
Vậy là, tôi bắt đầu mong chờ cuộc sống sau này….
Minh Hiểu Ưu với thân phận nữ sinh đến rồi. Sau này, nhờ bạn nam sinh Hàn Thành Nam chỉ bảo thêm.
—————————–
Chương 6. Anh chàng hotboy xuất hiện
(1)
Muộn rồi, muộn rồi, muộn rồi…..
Đúng là đen đủi…..
Tôi thật nghi ngờ không biết có phải gã chết tiệt Hàn Thành Nam đã liên kết với cái đồng hồ báo thức đáng ghét để chơi mình không?
Đồng hồ không đổ chuông thì thôi, Hàn Thành Nam lại không thèm gọi một tiếng, thật là quá đáng.
Trong lòng tôi thầm nguyên rủa cay độc gã Hàn Thành Nam khốn kiếp từ đầu đến chân.
Nguyền rủa thì nguyền rủa, đến muộn vẫn đến muốn.
Gần đây không biết rốt cuộc cái tên khốn đáng chết nào đã đề nghị với hội trưởng Hưu Tư rằng người đến muộn bị phạt quét dọn sân quần vợt.
Sau đó tôi vừa nguyền rủa cái đồng hồ báo thức của mình, vừa nguyền rủa Hàn Thành Nam, vừa nguyền rủa gã chết tiệt đã đề nghị với hội trưởng Hưu Tư, vừa nguyền rủa vì sao cái sân quần vợt lại to đến thế vừa quét dọn.
Cái gã Hàn Thành Nam kia, không gọi tôi dậy, hại tôi đến muộn không nói làm gì, vậy mà còn không biết thông cảm với một nữ sinh như tôi, phát huy chút phong độ nhỏ bé đến đáng thương của mình, đến giúp tôi quét dọn.
Tôi thật đáng thương, đành phải lê cái thân thể mệt mỏi đến quét dọn sân quần vợt khổng lồ.
Tuy nhiên, đúng lúc tôi nguyền rủa đồng hồ báo thức, Hàn Thành Nam, tên khốn kiếp đã đề nghị…. lần thứ 108 thì đột nhiên cánh cửa của câu lạc bộ quần vợt được mở ra.
Lúc này ai lại đến câu lạc bộ nhỉ?
Chắc không phải là lương tâm của Hàn Thành Nam thức tỉnh nên đã đến giúp mình đâu.
“Tôi sắp dọn xong rồi, cậu còn đến làm gì?” Tôi không ngoảnh đầu mà nói câu đó với giọng đầy bất mãn.
“Không phải tôi đến tìm cậu….” Một giọng nói vang lên phía sau tôi.
Cái gã đáng chết này….ngày nào cũng chỉ biết chọc giận tôi.
“Vậy thì cái đồ chết tiệt nhà cậu đến đây….làm gì?” Tôi vừa nói, vừa tức giận quay người lại.
Tuy nhiên, khi tôi quay người nhìn về phía cánh cửa của câu lạc bộ thì đột nhiên tôi sững sờ. Bất chợt nhận ra thế nào là “núi cao còn có núi cao hơn”.
Từ trước đến nay tôi tưởng rằng Hàn Thành Nam là người đẹp trai nhất cái trường này, nhưng không ngờ anh chàng trước mắt lại……
Nhìn nghiêng cũng thấy cao khoảng 1m88, body chuẩn khiến bộ quần áo đồng phục màu đen của trường trở nên rất rất hợp với anh ta, cảm giác dường như được may riêng cho anh ta vậy. Làn da trắng sáng càng nổi bật hơn khi khoác chiếc áo màu đen, đẹp trai đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt được.
Dĩ nhiên, chiều cao hay cách ăn mặc không phải là điểm bắt mắt của anh chàng trước mặt. Điều thực sự khiến người ta không thể rời mắt khỏi anh ta chính là khuôn mặt. Tôi chưa bao giờ biết một anh chàng nào lại có khuôn mặt tinh xảo đến thế, tinh xảo đến nỗi giống như đồ mỹ nghệ đã được chạm khắc rất tinh vi và tỉ mỉ.
Tuy cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được dòng điện truyền qua đôi mắt với hai màu trắng đen rõ ràng không chút tì vết. Chiếc mũi cao thẳng là điểm hoàn mỹ nhất trên khuôn mặt, cao nhưng không chót vót.
Đôi môi đỏ mọng, tinh tế, nó không có bất kỳ độ cong nào nhưng lại vô cùng gợi cảm.
Giới hạn cao nhất của vẻ đẹp của con người là thế nào nhỉ? Tôi không biết, nhưng anh chàng trước mắt quả thực là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp.
Tôi nuốt nước bọt ừng ực, sau đó không rời mắt khỏi anh chàng này.
“Cậu sao vậy?” Có lẽ anh ta không quen khi bị tôi nhìn chằm chằm như thế.
Anh chàng này đúng là yêu ma, dường như giọng nói cũng có nguồn điện, truyền vào tai tôi khiến thần kinh của tôi phấn chấn hẳn lê