hể vẫn đẹp trai như thế được nhỉ?
Nhìn dáng vẻ không mở miệng nói, không chau mày của anh ta trông thật đẹp trai. Nếu anh ta cứ giữ mãi dáng vẻ này thì tốt biết bao, ôn hòa lại thân thiện. Dáng vẻ như thế này thật tuyệt vời. Sao da của anh ta lại đẹp như vậy nhỉ? Nhìn như có vẻ chạm nhẹ cũng có thể rách ra được, dường như là trong suốt.
Mặt mịn đến nỗi không nhìn thấy một nốt nào, da trắng đến nỗi hoàn toàn không giống một nam sinh. Làn da đẹp như vậy, quả thực khiến người ta không kìm được muốn vuốt ve. Đúng lúc tay của tôi gần chạm vào khuôn mặt đẹp trai trắng mịn của anh ta thì bỗng nhiên trong đầu nảy sinh một vấn đề.
Tôi, vì sao tôi lại chạm vào mặt anh ta? Rốt cuộc tôi đang làm gì đây? Nhất định là tôi bị điên rồi.
“Cậu làm gì thế?”.
Đúng lúc tôi ngẩn người ra thì đột nhiên có một âm thanh vang lên.
Ack… Gã chết tiệt nằm trên giường tỉnh dậy từ lúc nào vậy?
Sao đột nhiên lại mở mắt?
Đột nhiên lại mở miệng nói chuyện?
“Tôi…”
Đúng rồi. Tôi đang làm gì? Tôi nhanh chóng rụt cái tay gần chạm vào mặt anh ta lại.
“Sao tôi lại ở đây?”
Anh ta hỏi với vẻ mặt mơ hồ.
“Cậu…”
Sao anh ta lại ở đây nhỉ? Dĩ nhiên là vì một cục xà bông đã gây ra thảm họa rồi.Nhưng nếu nhắc đến xà bông, không biết chừng anh ta sẽ hỏi vì sao cậu lại biết chuyện cục xà bông. Nếu mình biết anh ta ngất đi vì cục xà bông, vậy thì mình phải biết hung thủ là ai.
Nếu để gã này biết người hại anh ta vỡ đầu chảy máu là mình, thế thì chẳng phải… mình sẽ chết rất thảm sao?
“Tôi đi tắm, nhìn thấy cậu nằm ở đó, vì vậy tôi đã đưa cậu đến đây. Cậu thiếu ngủ hay làm sao mà lại nằm ngủ ở chỗ đó?”
. Tôi cố ý tỏ vẻ hết sức khoa trương.
“Ai ngu độn đến mức đến những chỗ như thế để ngủ chứ?”.
Anh ta hậm hực nhìn tôi.
“Đúng vậy, ai biết kẻ ngu độn nào ngủ ở chỗ đó?”
. Tôi mỉm cười nhìn anh ta.Ý thức được người bị **** đểu là mình, nét hậm hực trên khuôn mặt của anh ta ngày càng rõ nét hơn. Nhìn vẻ mặt ấy, tôi thấy tốt nhất là mình không nên nói gì. Dù sao thì qua ba ngày ngắn ngủi cùng chung sống, tôi thấy anh ta là một người vừa hung hăng vừa nhỏ mọn, vì thế không nên động chạm đến anh ta thì tốt hơn.
Bởi vì tôi không nói gì, dường như anh ta cũng không có ý muốn nói chuyện, vì thế hai chúng tôi cùng im lặng. Tôi có nên đi ngay bây giờ không? Nhưng dường như vì tôi mà anh ta mới phải nằm đây. Vì thế nếu bây giờ mà bỏ đi thì không được tốt cho lắm. Nhưng nếu không đi mà ngồi đây với anh ta thì cũng thật vô vị và tẻ nhạt.
Haizzz, sao lại kỳ quặc thế này nhỉ?
“Cái đó…”.
Đúng lúc tôi đang cố gắng hết sức để tìm chủ đề nói chuyện thì con nhím Hàn Thành Nam nhỏ mọn, hung hăng và rất yêu sĩ diện kia đột nhiên mở miệng nói. Anh ta chủ động mở miệng. Dường như đây là lần đầu tiên anh ta chủ động nói chuyện với tôi, không biết anh ta chuẩn bị nói những gì đây?
“Gì cơ?”
. Tôi phấn khích chờ anh ta nói tiếp.
“Cái đó… cậu đưa tôi đến đây à?”
==============
Anh ta cúi đầu khẽ nói. Ack… Cứ tưởng là gã này muốn nói gì cơ, không ngờ chỉ hỏi có vậy mà thôi. Chỉ có điều, nếu chỉ nói câu như thế thì việc gì anh ta phải đỏ mặt, hơn nữa lại còn cúi đầu e thẹn như thế kia chứ? Chẳng phải chỉ khi nào cảm thấy ngượng ngùng thì mới như vậy sao?
Vì sao anh ta lại tỏ vẻ như thế nhỉ? Có điều, khuôn mặt điển trai của anh ta như lúc này… trông thật là đẹp trai. Xem ra một khuôn mặt đẹp trai có thể thích hợp với bất kỳ biểu hiện nào.
“Thế mà cũng hỏi, anh thử tưởng tượng xem còn ai tốt bụng thế này không?”.
Tôi gật đầu và nói:
“Cái đó…”
Anh ta vẫn duy trì nét mặt e thẹn ấy, giọng nói có vẻ ngượng ngùng hơn lúc nãy. Rốt cuộc anh ta muốn nói gì? Giọng nói và nét mặt của anh ta quả thực khiến người ta thấy mà đồng cảm. Cái kiểu muốn nói nhưng lại không dám nói, rất giống với cô con dâu đáng thương.
Ack… dùng hình ảnh này để ví von với một anh chàng đẹp trai thì dường như có chút gì đó hơi quá. Nhưng không biết vì sao, nhìn nét mặt lúc này của anh ta, tôi chỉ có thể nghĩ đến hình ảnh ví von ấy.
“Có gì thì mau nói đi”.
Tuy nét mặt của anh ta khiến người ta mềm lòng nhưng tôi tuyệt đối phải giữ vững lập trường, nếu không con nhím này lại trở lại với cái dáng vẻ đáng ghét, coi khinh người quá đáng của hắn. Haha, anh ta e thẹn thế kia… chắc không phải là tỏ tình với mình chứ?
Căn cứ vào tình hình trước đây, nếu có anh chàng đẹp trai như thế này tỏ tình thì nhất định tôi sẽ nhảy cẫng lên, vừa phấn khích vừa hạnh phúc. Nhưng, thân phận hiện tại của tôi là nam sinh. Nếu anh ta tỏ tình với tôi thì chẳng phải anh ta là đồng tính luyến ái sao?
Vậy thì… vậy thì tôi sẽ phải trả lời anh ta như thế nào? Nói không đồng ý thì thực sự là làm trái với ý của mình. Nhưng nếu đồng ý thì lại có vẻ rất kỳ quặc… Trời ơi, rốt cuộc mình đang nghĩ cái quái gì thế này.
Minh Hiểu Ưu ơi là Minh Hiểu Ưu, mau quay về với hiện thực đi.
“Cậu đã đưa tôi đến đây như thế nào?”
. Anh ta ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng đã bật ra câu hỏi. E thẹn một hồi lâu, cuối cùng nói ra một câu thế này, hỏi một câu thế này? Tôi đã đưa anh ta đến đây như thế nào, đây cũng được coi là câu hỏi sao? Thế mà tôi cứ tưởng…
“Cậu không nói đến chuyện ấy thì tôi cũng chưa nghĩ đ