rất gợi tình .
– Em ko ngủ nhà nữa , ba và má có vẻ ko muốn sự có mặt của em
Ném phịch cái túi du lịch xuống đất cô ngã nhào vào giường đệm
– Hì , chỉ có đệm là tốt với mình , à chị Mai , chị có vui vì em đến ngủ cùng ko
Mắt Hằng như có lửa , cô vừa nheo nheo mắt vừa ưỡn ngực về fía trước , động tác này khiến Mai hơi rùng mình ” Cô nàng làm gì vậy như khiêu khích mình vậy ”
– Vui chứ , chị ko thích ngủ 1 mình
Hằng cứ kể lể và hỏi han đủ chuyện dù mệt mỏi sau 1 ngày dài , Mai cũng cố thức trả lời Hằng và lắng nghe Hằng tâm sự . Mai ko hề biết cơ thể Hằng đang căng lên vì thèm muốn 1 thứ mà chính cô cũng đang thèm khát .
– Thôi ngủ đi Hằng chị díp mắt lại rồi
Hằng chợt vòng tay ra ôm lấy eo Mai và thì thầm
– Hi hi , lâu rồi em mới được ngủ đôi nè , thích quá hén , người chị Mai thơm và mềm quá
– Đâu có đâu , chị ốm nhom
– Ừ , nhưng chị mềm mại và dịu dàng lắm
– Ừ , vì là con gái maf
– Vâng
Hằng cọ ngực vào Mai làm Mai chột dạ , Mai cảm thấy khó xử và bối rối vô cùng
– Chị Mai , chị bảo em có quyến rũ ko?
– Có chứ , em đẹp mà
– Vậy à , hì , bao người theo em em cho rớt hết
– Chả bù chị ko có ai theo nè
– Có em bên chị rồi mà , chị ko thích sao ?
– Ko đâu , chị rất vui
– Thế chị có muốn ko em giới thiệu cho 1 anh chàng nhé !
– Ko cần đâu chi muốn lo xong tốt nghiệp rồi tính
Mai có cảm tưởng hình như Hằng đang ham muốn và cố ý sang ngủ với cô . Mai cố tình lảng tránh chuyện Hằng đang để cập , cô ko muốn 2 đứa đi quá xa
– Ngủ đi em , chị mệt lắm rồi
Mặc dù tim đập loạn rung động và thèm khát sự yêu thương của Hằng , Mai vẫn đành lòng phải nhấc cánh tay Hằng đang ôm mình ra khỏi eo , và nằm lùi ra phía ngoài . Hằng cảm thấy tự ái và tủi , cô quay sang phải và từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi . Khoảng cách lớn hơn cô tưởng , cô cứ ngây thơ tưởng rằng cô nằm bên Mai là đủ , là hết cô đơn và thoả mãn nhưng cô thấy tim mình càng nhói đau khi Mai lạnh lùng buông tay cô ra và nằm lùi xa như kiểu rất khó chịu .
Sáng hôm sau Mai phải đánh thức Hằng mãi :
– Ngọc ơi dạy đi 6 rưỡi rồi , vệ sinh rồi còn đi học em .
Giọng Mai nhỏ nhẹ dịu dàng sợ Hằng còn giận chuyện hôm qua
Hằng lạnh lùng đáp lại :
– Chị cứ đi học đi , hôm nay em ko vui lại mệt , nghỉ 1 bữa vậy
Mai ko dám nói gì , nhận ra giọng Hằng lạnh lùng và có vẻ đang tức giận gì đó . Mai lặng lẽ chào Hằng rồi đạp xe đi học
Cả sáng ở trường Mai nóng lòng muốn về để dỗ dịu Hằng , cô đạp thật vội . Bỗng nhiên có người nào đó đi xe máy xát bên cô 1 đoạn , cô ngỡ là Hằng đang đùa , mỉm cười quay sang hoá ra ko phải . Chỉ là 1 bà trung niên lạ hoắc . Cô quay mặt lại nhìn xuống đất nghĩ bâng khuâng buồn buồn
– Chị về rồi hả , rửa tay ăn cơm nghen
Mai chào lại Hằng và tự dặn mình rằng Hằng hơi khác vẫn còn giận chăng ? Mai ko dám cười vui sợ Hằng bực nên nhè nhẹ rụt rè thay quần áo thật lẹ rồi ngồi xuống mâm cơm .
– Hì , lần đầu 2 đứa ăn chung ở nhà nha . Em tự nấu đó , từ trước chưa có nấu cho ai đâu
Mai ko nói gì thấy bối rối kinh khủng . Sao những cử chỉ này Mai thấy khó xử thế . Có thể Hằng đang buồn vì chuyện gia đình sang đây như 1 người em gái sao Mai lại thấy run rẩy và xao động như vậy ? Mai cố trấn tĩnh nhủ thầm ko có chuyện gì nhưng họng cứng lại và ăn rất chậm ko tự nhiên
– Chị Mai để em góp thức ăn cho nè . Đây là món đơn giản nhưng em thích ăn đó
Mai bật cười vì món trứng luộc Hằng đã bóc vỏ và món thịt rang khô .
– Hê hê, thế ko fải vì em ko làm được món khác ah
Mai cười hỏi và nhìn vào mắt Hằng đợi câu trả lời nhưng do Hằng đang cụp mắt xuống bát , Mai chỉ nhìn được vào đôi môi mọng dày đang và cơm . Tóc Hằng lại thả để xoà xuống tay đang cầm bát . Mai định nói gì lại thôi , cô thấy Hằng gần gũi và sao dễ thương đáng yêu quá . Cô làm sao có thể ko rung động trước 1 người con gái luôn vì cô mà chưa từng đòi hỏi gì , cho dù Hằng chỉ coi cô là chị gái , là bạn tâm tình thì cô cũng cảm nhận Hằng khác lắm , là 1 người làm cô vừa mê say vừa cảm phục và yêu thương kính trọng . Mai thấy tim mình và tâm hồn mình đã bị Hằng lấy mất giờ cô như ng`mất hồn và yếu đuối lúc nào cũng lo sợ 1 ngày mãi mãi xa Hằng .
Phút giây ở bên Hằng như thế này mong manh qúa , rồi sẽ đến 1 ngày Hằng có cuộc sống riêng , nhất là tháng tới Mai và Hằng đều bận rộn hơn cho thi cử . Phút giây bên nhau xa mà gần , mong manh mà lại quý giá biết bao !
Buổi chiều hôm đó 2 đứa lang thang ra ngoại ô , Mai thấy lo cho tâm trạng xấu hiện giờ của Hằng , hình như Hằng đang chất chồng tâm sự nhưng Mai ko dám hỏi . Hằng bất chợt ngả đầu vào vai Mai và ko nói gì cứ ngồi yên lặng
– Có chuyện gì buồn lắm hả em , sao em hôm nay khác lạ quá ?
Hằng ko trả lời , dõi mắt nhìn phía chân trời . Ngồi 1 hồi lâu Hằng đưa Mai về .– Chị Mai , làm gì vậy …sao chị lại ăn mặc thế này ?
Nhìn mặt Hằng bối rối đến tội nghiệp , đỏ ửng lên , lắp ba lắp bắp , Mai ko biết trả lời sao , họng cứng lại và tim như ngừng đập . Mai bối rối sửa lại áo kéo áo lên vai và cài nút áo lại
– Hằng dậy rồi à , chị đi nấu cơm đây .
Mai vô bếp mà tim đập chân run . Tại sao lại thế , nếu như Hằng cũng yêu Mai , thậm chí yêu từ lâu rồi và còn yêu cô nhiều hơn cô yêu Hằng thì tại sao cô lại ngại ngùng lại lo sợ đối diện với sự thật . Cô vò gạo