và rửa nồi cơm , đang lơ mơ suy nghĩ thì Hằng đã đến đằng sau , giọng Hằng vừa ngọt vừa ngượng ngùng :
– Em xin lỗi đã say rượu , để em ngắt rau cho chị nha ?
Hằng với lấy rau và rổ mang ra ngoài ngắt . Mai thấy người nhẹ bẫng , 1 cảm giác hạnh phúc mơn man khắp da thịt , Mai cảm thấy mình sắp được ôm Hằng 1 cách công khai rồi , giữa 2 người sẽ chẳng còn rào cản nào ngăn cách nữa . Hạnh phúc mong manh ấy gõ cửa trái tim Mai .
Cơm nước đã xong , Mai ngại ngần ngồi vào mâm cơm , mặt Mai đỏ bừng 2 tai bừng lên như gấc chín . Mai bảo Hằng ăn đi mà Hằng cũng ngượng ngập ko tự nhiên . Mai ăn vội rồi đứng dậy vô bàn học ngồi . Mai trả vờ mình tự nhiên nhưng người run bần bật ko biết sẽ trả lời ra sao nếu Hằng hỏi . Hằng ăn cơm xong thì dọn đi , ngồi lên giường nhìn Mai :
– Mai tha lỗi cho em nhé chắc giận em vì em uống rượu hả ? Sao cả tối ko nói gì cứ tránh mặt em ?
Biết Hằng đang nhìn mình lại hỏi Mai càng nóng bừng hơn . Mai đứng dậy để đỡ bối rối
– Ko chị có giận gì đâu , Hằng đi chơi ko ?
– Ơ , sao chị biết em tên Hằng , chị đọc sổ của em rồi à ?
– Ừ , đọc rồi , đi chơi đi cho khuây khoả
Mai với tay lấy chìa khoá xe máy của Hằng và dắt xe ra cửa , bảo Hằng mặc thêm áo vô . Hằng cười vang và mặc áo vô , chắc rất hạnh phúc
– Đây là lần thứ 2 chị đèo Hằng đúng ko ? Ít nhỉ , từ nay chị đèo Hằng có thích ko?
– Có chứ , em rất thích
Mai với tay ra sau , nắm lấy bàn tay Hằng và kéo lên trước , đặt vào eo của mình . Hằng bất ngờ nên hơi rụt rè , rồi đặt nốt tay phải . Nhưng vẫn ngượng nghịu ko ôm Mai.
Mai kiếm được chỗ ngồi là 1 ghế đá bên vườn hoa , Mai ngồi xuống trước tiên , lúc này sao tự dưng Hằng hiền như 1 con mèo con vậy
– Hằng ngồi xuống đây , ngồi đây dễ chịu hơn ở nhà
Mai nói vậy là vì Mai biết mình sợ ánh sáng điện , sẽ cho thấy Mai đang rất ngượng nên Mai kéo Hằng ra chỗ tối để dễ nói hơn
– Có fải chị Mai muốn nói gì với em ko
– Sao fải có gì mới nói , thế ra đây ngồi tâm sự và hóng gió ko được sao
– HI hi , mùa Đông ai hóng gió chớ
– Thế mùa Đông nhưng thấy nóng thì sao
2 đứa tự dưng im lặng , lúc này Mai mới thấy nói câu ” I LOVE YOU ” chả dễ tẹo nào cho dù Mai biết chắc Hằng yêu cô nhiều lắm .
Mai quyết định ko nói gì , Hằng ngại đành lên tiếng kể linh tinh chuyện học hành và chuyện ba má . Mai vừa nghe vừa nghĩ vừa trả lời .
Hằng đang nói thì Mai đưa tay lên đặt lên vai Hằng làm cô giật mình . Rồi Mai bất ngờ quay sang hôn lên tóc Hằng , thấy Hằng run lẩy bẩy và người Hằng nóng hơn . Mai vòng tay xuống lưng eo Hằng , tay kia cầm lấy bàn tay Hằng đặt lên đùi mình . Hằng như chết lặng chắc người cứng đờ vừa run và bối rối .
– Đừng , chị Mai đừng làm thế
Hằng thều thào , chắc Hằng quá bối rối , Hằng vụt vùng đứng dậy
– Thôi chúng ta về đi
Hằng ra đứng cạnh xe máy đòi về . Mai bị bất ngờ trước Phản ứng kỳ lạ của Hằng đành quay đầu xe chạy về .
Cho đến lúc mắt sập xuống , cả 2 vẫn ko nói thêm gì .Giữa ko gian vắng lặng chỉ có tiếng côn trùng kêu .
Sáng ra mở mắt dạy Mai đấ ko thấy Hằng đâu , vội đi học cô ko gọi điện cho Hằng nữa . Trưa về lòng Mai trống trải khi bước vô cửa không thấy Hằng , cô mở cửa sổ , ngoài vườn cây cam vẫn chưa ra quả , gió Đông – Xuân vi vu mát rượi . Mùa Đông sao ở đây đẹp quá , giá như cuộc sống cứ bình lặng như mùa Đông ở đây , đừng gay gắt như mùa Hè và đừng gió nắng như mùa Thu , đừng khô khan như mùa Xuân ….Mai ngồi sau khung cửa sổ , lâu lắm rồi lòng cô mới có phút yên bình như thế , ko phải đau khổ , ko nghĩ ngợi bài vở , lãng quên tất cả qúa khứ cay cực . Mai chợt nhớ nhà , giờ này ba má ở Phan Thiết đang vất vả chở hàng cho người ta cũng nhờ mùa Đông mà chắc ba má ko có mệt , nhưng sắp Tết rồi chắc ba má bận lắm . Vậy mà ….Vậy mà Mai học hành léng phéng lại vướng bận chuyện yêu đương như vầy . Dù gì tình yêu này làm Mai học sút đi , nhưng cũng 1 phần do Mai phải lo gia sư nên ko tập trung học được . Mai thấy nặng đầu vì chuyện tình cảm này nhưng cô lại vô cùng mong nó tồn tại mãi mãi , để cô cảm nhận cảm giác mình thuộc về 1 người và 1 người thuộc về mình .
Ko biết từ khi nào Mai có thói quen uống cà fê và suy tư nữa , ngẫm nghĩ thật lâu Mai biết là duyên nợ của mình đã đến . Mai thấy duyên của cô với Hằng có thể sớm đến hồi ly biệt , nhưng còn ngày nào thì hay ngày đó . Mai ko quệt nước mắt cứ để nó tràn qua khoé mắt lăn trên má , qua 2 cái gò má gầy gò , trên làn da của bụi đường và thiếu ngủ đã sạm lại .
Có điện thoại của Hằng , Mai chạy vội sang nhà chủ trọ nghe điện :
– Chị Mai à , ba má bắt em dọn về nhà . Chị cũng dọn đồ đi , sang đây ở để khỏi phải đi chợ và cơm nước , giờ chỉ tập trung lo học thôi
– Ơ , sang đâu cơ ?
– Nhà em chớ đâu , ba má rất vui vì em về , hì , có thêm chị ở chung ba má càng đỡ lo cho em
– Thôi , thế thì kỳ quá ba má em sẽ ko đồng ý đâu , chị lại nợ em nhiều rồi
– Ko có chi đâu , chị cứ gom đồ vào rồi chiều em cho xe qua dọn đồ về đây . Thế nhé
– Này em ..alô …
Mai ngồi thần vì ngạc nhiên , cô hoang mang ko biết ra sao . Chiều khi Taxi Tải phóng đến lấy đồ Mai vẫn còn chưa dọn đồ , cả chiều trưa cô chỉ loay hoay ôn lại bài và dọn rửa .
– Ơ chị Mai , dọn đồ thôi , để em giúp hén
– Ơ kìa Hằng , dọn đi đâu ?
– Thì đã bảo nhà em chớ đâu
– Nhưng chị ngại lắm .