m à ?
Lam Vy nhún vai
-Lúc trước em không muốn biết
Tôi cười khẩy
-Vậy bây giờ ?
Nhìn vào mắt tôi, Lam Vy không do dự trả lời
-Rất muốn biết
Tôi và em như đang có cuộc chiến bằng mắt . Cả hai cứ thế nhìn nhau
-Vì sao?
Lam Vy chóng càm
-Vì thấy thú vị
Tôi cuối xuống cho vừa tầm mắt của em
-Nếu chị không trả lời ?
Lam Vy búng nhẹ vào mủi tôi và điều đó làm tôi khó chịu .
-Đừng có hành động như vậy
Lam Vy trề môi
-Chị thật là khó khăn . Em đi ngủ đây
Tôi lắc đầu khi bóng Lam Vy khuất dần sau cánh cửa . Dọn dẹp đóng chén bỏ vào bồn, tôi mới nhớ lại là căn nhà chỉ có hai phòng . Mà lúc nãy nếu thấy không lầm, dường như Lam Vy đi vào phòng của tôi. Chạy vội vào trong, tôi thấy Lam Vy đang nằm ngủ ngon lành trên giường của mình . Định thức em dậy, nhưng không hiểu sao tôi đi lại đắp mền cho em rồi ngồi xuống bên cạnh . Đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt em, tôi thì thầm
-Ngủ ngon Lam Vy
Tôi đứng dậy, lấy bộ quần áo rồi đi vào phòng vệ sinh không hay có người vừa nở nụ cười mặc dù mắt vẫn nhắm nghiềng .
***
Tôi thức dậy khi mũi mình ngữi được mùi đồ ăn. Vương vai tôi đi về hướng đó . Thúy thấy tôi thì mỉm cười còn Trang vẫn ôn tồn ngồi đọc báo như đây là nhà của mình . Tôi ngồi xuống bên cạnh Trang
-Nè , về nhà đọc đi. Chướng mắt quá
Trang phớt lờ tôi, tay đưa ly cà phê lên miệng . Tôi giựt tờ báo khỏi tay Trang
-Hai người ở đây làm gì vậy ?
Trang quay sang nói với Thúy
-Mình về thôi em. Qua đây nấu ăn cho người ta mà còn bị đuổi nữa .
Thúy mỉm cười hôn vào má người yêu
-Kệ đi, chúng ta qua ăn ké mà . Thức ăn dạo này lên giá quá . Cố gắng nhịn đi mình
Tôi bật cười rồi lắc đầu . Trang vổ nhẹ lên tay người yêu rồi quay sang hỏi tôi
-Na đi làm hôm nay chứ ?
Tôi lấy tay che miệng mình khi ngáp rồi trả lời
-Có lẻ vậy
Thúy bỏ đồ ăn lên bàn cho tôi và Trang rồi nói
-Ăn mau đi rồi còn đi làm nữa . Hôm nay Na phải về nhà hai bác đó . Hôm qua họ có hỏi làm Thúy không biết phải trả lời làm sao
Tôi cầm nỉa định bỏ thức ăn vào miệng thì mới chợt nhớ đến em
-Lam Vy đâu? Cả bạn cô ấy nữa
Trang nhìn tôi cười mỉa mai
-Giờ mới nhớ đến em ấy sao?
Tôi đá nhẹ vào chân Trang
-Bỏ cái lối cười dể đập nhau đó đi. Lam Vy đâu rồi ??
Thúy xoa lên má Trang khi thấy Trang nhăn mặt vì đau
-Lam Vy đưa bạn em ấy về nhà rồi . Mà không phải Na muốn tống cổ em ấy ra khỏi nhà sao mà quan tâm nhiều như vậy
Tiếng cửa mở làm tôi, Thúy và Trang ngước mắt lên nhìn . Lam Vy đi vào với gương mặt mệt mỏi . Em đi lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi . Thúy bỏ một phần thức ăn sáng trên bàn cho em
-Ăn chút đi Lam Vy
Lam Vy đẩy đồ ăn ra xa. Em lắc đầu
-Em phải đến gặp các sơ. Em có thể mượn xe của chị không?
Thúy và Trang nhìn tôi. Tôi nhìn Lam Vy rồi chỉ vào người mình .
-Uhm, em có thể mượn xe chị đi không? Em chưa có thời gian đi mua xe nữa, chị không ngại chứ ? Em thấy chị có hai chiếc
Tôi nuốt vội miếng thức ăn rồi nói
-Em muốn đi đâu chị sẽ đưa em đi
Thúy và Trang mở tròn mắt, Trang nói nhỏ
-Chị có nghe lộn không Thúy
Tôi cốc vào đầu Trang rồi đứng dậy
-Em ăn chút đi rồi chị xuống liền .
Đợi tôi đi rồi, Lam Vy quay sang hỏi chị mình
-Sao hai người lại ngạc nhiên như vậy ?
Thúy nhìn em mình mỉm cười
-Rồi em sẽ hiểu .
Tôi thay đồ xong rồi đi ra ngoài . Trên xe, tôi quay sang hỏi Lam Vy
-Em không đi làm à
Lam Vy chỉ về hướng bên trái rồi nói
-Quẹo vào đây là tới rồi .
Lam Vy rời khỏi xe rồi đi nhanh vào trong. Tôi đóng cửa rồi vội vả theo sau.
-Sơ ơi, có chuyện gì vậy
Thấy Lam Vy, mấy sơ mừng rỡ
-Con đến rồi thì hay quá . Bội Ngọc đóng cửa không chịu mở, sơ sợ sẽ có chuyện mất
Lam Vy đi lại và gỏ cửa
-Bội Ngọc ơi, chị Lam Vy đây. Em mở cửa cho chị được không?
Không thấy tiếng trả lời, nên Lam Vy gỏ cửa mạnh hơn
-Bội Ngọc, mở cửa cho chị
Mọi người liền nghe có tiệng vọng ra
-Đi hết đi, làm ơn đừng có nói nữa .
Tiếng khóc được bật ra mỗi lúc một to hơn. Lam Vy nhẹ nhàng nói
-Chị hiểu mà . Bội Ngọc mở cửa cho chị đi. Có gì thì hãy nói với chị, được không?
Bội Ngọc la lớn
-Không ai hiểu được đâu, không ai hiểu được nó đau như thế nào đâu. Sẽ không ai hiểu đâu. Phải đâm vào thì tìm mới bớt đau thôi
Tôi hoảng hốt khi nghe cô bé nói vậy nên đi lại đá mạnh vào cửa . Tôi dùng hết sức của mình thì cánh cửa cũng bật mở . Tôi chạy vội vào trong và giựt cây dao ra khỏi tay cô bé . Tôi quay sang nói với em
-Mau gọi xe cứu thương.
Lam Vy run rẩy bấm điện thoại . Tôi ôm chặt cánh tay cô bé để máu đừng tuôn ra. Bàn tay tôi bắt đầu run rẩy . Ký ức ngày xưa chợt hiện về . Tôi biêt mình cần phải mạnh mẻ, mình cần phải vượt qua.
Xe cứu thương đưa cô bé rời khỏi đây. Sơ đi cùng xe cứu thương còn tôi chở Lam Vy vào bệnh viện . Mọi người lo lắng cho tính mệnh của cô bé . Sau khi bác sĩ cho biết rằng cô bé đã ổn rồi . Giờ đang cần nghĩ ngơi, nên tôi đưa Lam Vy về còn sơ ở lại bệnh viện . Lam Vy quay sang hỏi tôi
-Có phải chị biết em ấy sẽ làm vậy không?
Tôi gật đầu . Lam Vy hỏi tiếp
-VÌ sao chị biết ?
Tôi không trả lời Lam Vy nhưng hỏi lại
-Công việc của em là gì Lam Vy?
Lam Vy thở nhẹ trả lời
-bác sĩ tâm lý
Tôi cười buồn
-Thì ra