chiếc áo nào giống nhau vì toàn dành cho couple và cửa hàng cũng không bán lẻ nên mỗi người đành chọn một chiếc vòng đeo tay giống nhau.
– Xong chưa hai cô nương? Đói lắm rồi đấy. Alex nhăn nhó.
– Gì nữa? Đói hoài. Trang và Vy đồng thanh rồi phì cười.
– Mà bây giờ ăn gì?
– Ngon!
– Hả!
– Đến quán ngon, ai thích ăn gì thì ăn.
Đến khổ, lại một lần nữa Vy lái xe theo sự chỉ đạo đường của Alex. Xấu hổ quá đi mất. Cái tên Alex này, sao chỗ nào cũng biết từ chỗ bình dân đến cao cấp, đến chỗ mua đồ của chị em mà hắn cũng biết. Chắc ngày xưa công tử phải chăm sóc nhiều em quá nên chỗ nào cũng rành.
Thang máy mở ra cũng đã hai giờ chiều.
– Làm giấc nào. Alex ngáp ngắn ngáp dài.
– Cả ngày chỉ thấy ăn với ngủ như heo. Vy dài giọng.
– Làm sao? Alex giọng du côn.
– Nghỉ ngơi đi nhé, lúc nào thu dọn đồ cần tớ giúp cứ gọi nhé. Vy nói với Trang.
– Alex ngủ đi, Trang sang nhà Vy chơi lúc nhe.
CHƯƠNG 6
Bỏ mặc hai cô nàng, Alex mở cửa, chui vào phòng lăn luôn lên giường ngủ ngon lành. Cộc cộc, cộc cộc.
– Alex ơi ! Dậy đi !
Alex ngái ngủ, với tay nhìn đồng hồ, mới có 4 giờ chiều. Alex giả vờ không nghe thấy, nhắm mắt ngủ tiếp.
– Alexxxxxxxxxxxxxxxxx. Tiếng Trang nằn nì.
Mắt nhắm mắt mở, đầu bù tóc rối Alex miễn cưỡng ra mở cửa phòng. Bộ dạng ngái ngủ của Alex thật đáng yêu, nhưng điều không ngờ là cả Vy cũng đứng trước cửa. Không kịp để cho ai nói gì, Alex đóng rầm cửa lại.
– Alex mở cửa đi.
– Đợi !
Alex mở vòi sen xối thẳng vào mặt cho tỉnh ngủ, tắm phát lấy lại hình tượng bảnh bao.
Cửa mở, lần này xuất hiện ở cửa là Alex gọn gàng khác hẳn 15 phút trước, quần sooc kaki màu đen, áo phông màu đỏ .
– Tối nay ăn gì nhỉ ? Trang hỏi.
– 8h bay hả ? Alex hất hàm
– UH!
– Ăn ở nhà đi, chứ đi ăn lại xách theo đồ lỉnh kỉnh rơi mất lại có người khóc. Haha. Giọng này chỉ có thể là Alex, không lẫn sang ai khác được.
Nói đến đấy, hai cô nàng còn đang mắt chữ O mồm chữ A thì Alex mở tủ lạnh. Quay sang đặt nồi cơm.
– Nấu gì đấy? Cần giúp không? Hai cô nàng dè dặt.
– Khỏi, hai người làm gì thì làm, một tiếng nữa mời vào ăn tối. Alex vừa nói vừa làm.
– Cho tụi này ăn gì đấy? Trang cà lăm.
– Đặc sản. Alex bí hiểm.
Hai cô nàng chẳng biết làm gì đành ngồi ở phòng khách xem tivi còn Alex lạch cạch trong bếp. Thỉnh thoảng Vy lại liếc nhìn Alex, tay Alex trông rất chuyên nghiệp, thái thái rồi xào xào. Mùi thơm bắt đầu thoang thoảng.
– Ăn được chưa, đói rồi đấy! Vy giả vờ.
Trang đi vào bếp và không giấu nổi sự kinh ngạc.
– Woahhhhh! Ngon quá!
Alex lần lượt đặt ba chiếc đĩa lớn lên bàn, rồi một đĩa nữa.
– Xong, đúng một tiếng! Mời hai cô nương vào ăn cơm! Alex gọi.
Trang đã ngồi yên vị ở một chiếc ghế. Vy cũng kéo một chiếc ghế và ngồi xuống.
– Có coca, ai uống không? Alex hỏi.
– Cho cốc nước lọc. Vy trả lời.
– Uh! Alex hơi nhíu mày.
Cuối cùng, Alex cũng kéo ghế ngồi xuống, chiếc bàn vuông có bốn ghế, vô tình Alex ngồi đối diện với Vy. Vy nhìn đĩa cơm rang trước mặt, trông cũng khá hấp dẫn, hạt cơm vàng rộ, có màu đỏ của lạp xưởng, có ít xúc xích, có cà rốt, rải trên lớp xà lách xanh và vài lát dưa chuột khá đẹp mắt. Ba người ba đĩa cơm rang và ở giữa là một đĩa dưa chuột trộn.
– Ăn thôi! Có rau, có thịt, có cơm, đủ chất rồi! Alex lên tiếng và cắm cúi vào ăn.
Trang và Vy cũng cầm thìa lên.
– Trời ơi! Ngon như ở tiệm vậy! Trang thốt lên.
– Tiệm sao ngon bằng! Hehe. Alex kiêu.
– Cũng được! Vy nói.
Alex nhanh chóng “xử” xong phần của mình và lon coca rồi đẩy ghế đứng dậy.
– Ăn xong, hai người cứ để đó, chuẩn bị đi đi.
Nói rồi, Alex về phòng. Quay ra đã thấy hai cô nàng đứng chờ ở cửa tay vali tay túi xách.
– Đi gì bây giờ? Trang hỏi.
– Đi xe của Vy.
– Không, taxi. Alex ra lệnh.
Vy lại nhớ đến Alex hôm mới chuyền đồ đến, giọng nói ra lệnh có phần đáng sợ mà không ai dám không phục tùng.
– Taxi làm gì, có xe mà. Vy cự.
– Về tối, không an toàn, không nói nhiều, gọi rồi. Alex cụt lủn.
Nói rồi, Alex xách túi ra ngoài, hai cô nàng đành tuân lệnh ra theo. Alex bấm sẵn thang máy rồi quay lại khóa cửa.
Ngồi trên xe ra sân bay, hai cô nàng ngồi ghế sau cứ tíu tít hẹn ngày gặp lại, Alex dựa đầu vào ghế nhắm mắt. Đưa Trang vào tận nơi check-in, đợi bóng Trang khuất hẳn vào khu vực chờ lên máy bay Alex và Vy mới về.
Trên đường quay về Alex và Vy cùng ngồi ghế sau. Chợt Alex lấy ra một chiếc túi giấy đưa cho Vy.
– Này!
– Cái gì đây? Vy hỏi.
– Cầm đi, coi như cảm ơn đã làm bạn với Trang mấy ngày Alex đi vắng.
– …
– Làm như Vy là hộ lý của Trang không bằng.
– Coi như lúc chiều tặng Alex áo, giờ tặng Vy, không ai mắc nợ ai, được chưa?
– Hừ!
Vy thầm nghĩ, cái tên này, gì mà sòng phẳng thế. Nhưng mà áo Alex mua cũng đẹp đúng mốt năm nay, Vy cũng thích.
Về đến nơi, Alex trả tiền rồi bước xuống.
– Lên trước đi!
– Hả, đi đâu nữa?
– Trà đá. Alex chỉ về phía góc đường.CHƯƠNG 7
Cũng muộn mà Vy lại là con gái, nên mặc dù rất muốn trà đá cùng Alex nhưng đành phải lên thang máy một mình. Đã 10 giờ, thỉnh thoảng Vy lại nhòm qua chiếc lỗ nhỏ xíu trên cánh cửa xem Alex về chưa nhưng vẫn không thấy đâu. 11 giờ vẫn không thấy tiếng bước chân nào.
Thật kỳ lạ con người này! Mới gặp nhưng thấy rất tò mò không nh