i bàn lại có 6 hoa hồng phấn trong khi lấn trước chẳng có hoa nào. Lại thêm một bất ngờ nữa khi nhạc nền của wán hôm nay lại là bài happy birthday. Tuyền vô cùng hạnh phúc.
Tuyền nghĩ có lẽ Mai đã bik ngày sinh nhật của mình vì cùng hoc chung lớp mà, có thể là Mai đã nói cho Trung bik vì Trung đã hẹn mình đến đây để có đưỡc niềm vui này. Tuyền rất vui khi họ wan tâm đến mình như vậy. “Thật may mắn. Cả hai đều là bạn tốt”. Tuyền cười vui khúc khích trong niềm Hp bé nhỏ này mà ko biết có một trái tim cũng đang rạo rực niềm vui khi nhìn thấy cô tươi cười HP. Một trái tim đang bắt đầu bồi hồi với những tiếng cười của Tuyền và cũng đã dần nảy sinh một chồi non bé nhỏ của… tình yêu.“Hôm nay lại được gặp anh ấy rồi”. Tuyền hớn hở khi nhìn thấy “người ta” xuất hiện nhưng người ta phục vụ cho bàn khác rùi.
Một người có thân hình rất thư sinh nhưng dáng đi ko ẻo lả và bước đi rất chững chạc . Thái độ rất ân cần với khách và hỉnh như đôi lúc có nhìn về phía Tuyền làm Tuyền bối rối… Tuyền tự nhủ ” chắc tại mình nhìn người ta nhìu wá nên người ta nhìn đáp lại thui ” …
Hum nay Tuyền rất vui. Cảm giác cứ vương vấn mãi nên cả đám wên cả giờ về. Thời gian và ko gian như hòa lẫn ở nơi này trong một khung cảnh mờ ảo của căn phòng “Ảo mộng”. Đến gần 10h Tuyền mới hốt hoảng nhận ra là đã wá tối rồi Tuyền phải về ngay. Ko muốn làm hỏng cuộc vui nên Tuyền đã xin lỗi về trước để 3 người còn lại típ tục câu chuyện say sưa của họ . Vốn dĩ wán này cũng gần nhà trọ của Tuyền, chỉ cần đi bộ 15p. Còn mấy người bạn đó có nhà ở gần nhà nên ko lo lắng lắm. Trung định đưa Tuyền về nhưng Mai lại có vẻ say wá Thịnh cũng vậy nên Tuyền wuyết định về một mình…
Tuy rằng Tuyền rất nhát…
Con đường rất rộng với hai hàng cây cao thật cao xen đều những bụi thấp và vừa. Tiếng ve hòa trong tiếng dế đêm và gió vi vu xào xat từng cơn lạnh giá …
Tuyền thấy lạnh và cô đơn. Bỗng dưng tuyền thoáng nhớ đến Trung, người con trai mà hiện giờ Tuyền cảm thấy cảm tình nhất. Tuyền muốn có cậu ấy ở đây bảo vệ mình. Linh cảm của con gái rất nhại cảm trong bóng đêm. Tuyền sợ con đường wá vắng vẻ này dù ngày nào cũng đi nhưng sao tối nay nó dài và đáng sợ wá …
Con gái lúc đơn độc thường rất lo sợ và luôn mong muốn có một cánh tay vững chắc dìu mình bước wa nỗi sợ đó. Gần đến nhà Tuyền lại nghĩ đến Trâm Anh :” Sao cô ấy lại có thể đi học vào buổi tối mà ko hề nói là sợ nhỉ?. Cô ấy chưa bao giờ nói cô ấy sợ điều gì cả . Có lẽ cô ấy dũng cảm hơn mình”.
Không hiểu sao mà Tuyền lại thốt ra câu “Trâm Anh ơi! Đến đón mình đi” . Dù Tuyền bik là Trâm Anh sẽ ko thể nghe được những lời này và giờ này có thể cô ấy đã ngủ mất rồi.
Tuyền lo lắng lê từng bước chân trong run sợ…
Bỗng một chiếc xe honda chạy xẹt wa. .. làm Tuyền thót tim. Cũng mai đó chỉ là người wa đường. Nhưng chiếc xe bỗng đi chậ hơn và dưng lại đợi một cái gì đó. “lộp cộp” tiếng đá dưới chân cứ rang lên theo bước chân vội vàng của Tuyền… Nhưng Tuyền cảm thấy người đó đang đi theo mình… tiếng bước chân cùng với tiếng tim đập “Thình thịch…”, “Thịch thịch”….
– Đi đâu về tối vậy cô em…(giọng một người đàn ông trung niên sặc mùi rượu).
Tuyền im lặng…
– Em cần anh đưa em đi ko?… hà hà… – Hắn cười nham hiểm rồi tiếp tục đi theo Tuyền và đặc nhưng câu hỏi khó hiểu và thô tục…
Tuyền rất hốt hoảng nhưng run sợ đến nỗi ko nói được lời gì. Có nên chạy ko? Vẫn sẽ bị đuổi theo… nhưng chạy cũng ko nỗi nữa… Tuyền nghĩ đến người bạn thân nhất.
Sắp đến nhà rồi… Ai đó rất gần Tuyền và có thể giúp Tuyền…
Khi tên đó định chạm đến Tuyền thì bỗng phía sau có tiếng “Rầm…”. Xe hắn bị ngã và bên cạnh có một chàng trai mặc áo trắng , khuôn mặt ra sao thì Tuyền cũng ko nhìn rõ nữa.
Anh ta chạy nhanh lại gã này và đánh nhau với hắn.
Tuyền vui mừng vì đã có người giúp mình nhưng bây giờ chính người đó lại gặp nguy hiểm. Tim Tuyền đập loạn xạ…
Anh ta yếu hơn gã đó vì thân hình rất mảnh mai. Anh ta bị gã kia dùng đá cạnh sắc rạch vào vai một nhát chảy máu…
– Áu … Một vật lấp lánh rơi ra …
Tuyền sợ wá hét lên thật lớn … Mọi người thức dậy và đến giúp. Tên biến thái kia vẫn còn muốn đánh tiếp nhưng đã bị chặn lại. Hắn bị bắt. Lúc Tuyền thấy có người đến giúp nên đã úp mặt khóc khóc cho bớt sợ … Nhưng cũng trong lúc đó anh chàng kia đã đi mất từ lúc nào ko bik… Tuyền chỉ còn nhặt lại được một mảnh thủy tinh vỡ mà có lẽ lúc nãy nó đã rơi ra từ anh chàng ý…
Một lát sau mọi người đưa Tuyền về đến nhà thì cửa đã mở…”có lẽ Trâm Anh đã về sớm hơn mình vì mình lo đi chơi mà” Tuyền tự nhủ . Tuyền rất muốn kể cho Trâm Anh nghe chuyện đó để cô ấy an ủi mình nhưng cô ấy đã úp mền lại ngủ mất rồi gọi vẫn ko dậy… “chắc do học nhiều quá”. Tuyền cũng bớt sợ rồi ” mình cũng đi ngủ thôi, ngày mai mình sẽ wên thôi mà, an toàn rồi ngủ thôi…”. Hôm nay là sinh nhật Tuyền mà. Những cảm xúc nghẹn ngào lại dồn dập … Tuyền thiếp đi trong niềm hạnh phúc của ngày sinh nhật..
Tuyền lại tiếp tục giấc mơ về hoàng tử của mình… Nếu anh chàng đó ko xuất hiện và ko bị thương thì liệu Tuyền có thể hét lên và được mọi người giúp đỡ ko?
Giờ Tuyền có thể an tâm ngủ và mơ về vị ân nhân này với một suy nghĩ gì đó… Tuyền mún gặp lại anh ta… Tuyền sẽ chăm