ch xử lý đích thực có chút phiền phức, bởi vậy… Ta sẽ không giết ngươi.”
Trong mắt đối phương nhen nhóm một tia hy vọng. Nàng lạnh lùng quay người vung tay lên, trước mắt trào ra một mảnh đỏ rực, một tỳ nữ khác ngã nhào vào vũng máu, một nhát dao bị đoạt mất mạng.
Nàng dùng tay vuốt ve vết máu trên con dao cắm trên vách đá, xoay người lại nói, “Nhưng mà… Ta muốn ngươi sống không bằng chết!”
Trong phút chốc, ta rùng mình rung động, trái tim kịch liệt nhảy lên không cách nào khống chế. Hệt như đã bị trúng độc đã bị mê hoặc, ta không cưỡng lại được muốn đến gần để thấy rõ ràng hơn một chút.
Nào ngờ một động tác vô ý, bất cẩn làm cho nàng phát hiện sự có mặt của ta.
Thoắt chốc, nàng xoay về phía ta, đôi đồng tử bức người gắt gao dán chặt nơi ta đang ẩn núp, kiêu kỳ khẽ nhếch lên khóe môi, buốt lạnh như băng nói, “Ra đây!”
Trong một khắc ngắn ngủi, ta cảm thấy mình hoảng hốt, đột nhiên có một loại khoái cảm lạ lùng của một con mồi bị săn giết, rất nhanh chóng có thể sẽ trút hơi thở lìa đời.
Thời khắc này, ta hiểu được, nàng chính là “Hạnh phúc” ta khao khát muốn tìm. Một loại cơ hội làm cho mọi đắng cay khổ lụy chấm dứt, làm cho mọi thứ quay về với sự bình thản vĩnh cửu.
Ta đẩy ra đám lá cây, từ từ đi tới trước nàng cho đến khi chỉ cách nàng ba bước. Giữa chúng ta vang vọng sự yên lặng bức bối đến ngạt thở. Gió nhẹ nhàng thổi qua, chúng ta cùng lẳng lặng đánh giá đối phương, nhất thời sóng gợn nổi lên.
Nàng có một thoáng thất thần, nhưng tiếp theo đó lại khôi phục khí thế hung bạo của lúc ban đầu.
Ta chỉ là thản nhiên quét mắt nhìn bốn phía, dửng dưng như thể đã chết lặng với sự tĩnh mịch hiện tại.
Từ sau khi bắt đầu sống thoải mái an nhàn, hơn nữa lại có người chuyên chức chiếu cố, ta dường như trở nên càng xinh đẹp hơn. Ta biết chính mình hiện giờ có được mị lực đủ để mê hoặc kẻ khác, chỉ là, đây cũng không phải là thứ ta hoài mong… Chưa bao giờ là thứ ta hoài mong…
Nàng không hài lòng với sự khác thường trước mắt, hỏi ta, “Ngươi đã nhìn thấy cái gì?”
Trong lời nói bộc lộ dày đặc sát ý.
Ta không có lập tức trả lời, đơn giản đến gần nàng, cũng thành công nhìn đến cả người nàng toát ra sự cảnh giác cao độ. Ta nhợt nhạt giương lên khóe môi, lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp, khiến cho nàng trong nháy mắt sửng sốt.
Ta thoáng qua bên người nàng, khi vai lướt nhẹ qua vai nàng bật ra ba chữ, “Ngươi giết người.”
Và nàng toàn thân cứng đờ, tựa hồ không ngờ đến ta sẽ nói như vậy, xoay người trầm giọng kêu ta, “Đứng lại!”
Ta không nghe theo lời nàng đứng lại, chính là dừng chân bên hai cỗ thi thể, ngồi xổm xuống lấy ngón tay nhúng vào vũng máu, vài giọt máu đỏ tươi nhẹ nhàng dính lên tay ta.
Ta khoan thai đứng lên, xoay người đối mặt nàng, nhưng ánh mắt lại không nhìn nàng. Ta vươn ngón tay dính máu đến bên miệng, vươn đầu lưỡi nhấm nháp.
“Vô cùng mỹ vị đâu! Hương vị như thế chỉ cần nếm qua một lần liền quên không được đi?”
Nàng quan sát hành động khác thường của ta, tựa hồ đối với ta nổi lên hứng thú.
Nàng đột nhiên tiến lên từng bước, dùng sức nắm chặt lấy hàm dưới của ta, bảo ta, “Cho nên máu của ngươi hẳn là càng mỹ vị hơn đi!”
“Nếu phu nhân muốn nếm thử, ta đây không có gì nghi ngại.”
Ánh mắt nàng có một thoáng biến đổi rất nhanh. Nàng hỏi ta, “Ngươi là ai?”
Ta lấy tay đẩy ra sự kiềm giữ của nàng, trả lời, “Ta chỉ là một trong những món đồ chơi hắn dùng để sưởi ấm giường.”
Nàng lại bất thình *** h tiến lên nắm lấy cằm của ta, lần này tăng lực đạo, khiến ta không thể thoát khỏi bàn tay nàng. Ta nhíu máy rất khẽ.
“Ngươi không sợ chết sao?” Nàng tới gần ta.
Ánh mắt xa xăm rã rời của ta mở ra, sau đó, ta thản nhiên nói, “Ta có còn sống sao?”
Nàng nhìn ta thật lâu thật lâu, rồi hỏi tỳ nữ của mình, “Thân phận của nàng.”
Một tỳ nữ trả lời, “Trước mắt là người Thiếu chủ sủng ái nhất, mới vừa mang đến không lâu.”
Nàng không thể tạo thêm vấn đề, vì thế buông ta ra, xoay người tính rời đi.
Tỳ nữ bên người nàng có chút bận tâm, do dự hỏi nàng, “Tiểu thư, kia nàng…”
Nàng phất tay ngăn cản, hờ hững nói, “Không cần phải… để ý tới một kẻ điên, đi thôi!”
Ta nhìn nàng đem theo hai cỗ thi thể cùng nữ tử đáng thương rời đi, tay phải bất giác sờ lên cổ tay trái, khẽ vuốt ve vết dao cắt mới vừa hình thành không bao lâu.
Ta giơ lên cổ tay trái, nhẹ nhàng áp lên mặt, cảm giác xúc cảm thô ráp của vết sẹo xẹt qua thần kinh, lẩm bẩm nói, “Ta từng cách tử vong gần như vậy, vốn tưởng rằng phu nhân sẽ thực hiện nguyện vọng của ta, thế nhưng… Ông trời trớ trêu luôn không y theo ước nguyện của con người đâu…”
Gió nhẹ nhàng bắt đầu nhảy múa, hoa và lá cộng hưởng với gió, vòng quanh vòng quanh, mọi thứ trở về điểm khởi đầu.Giống như mang theo nỗi chờ mong nào đó, mới sáng tinh mơ ta liền sớm tỉnh lại. Mang theo mục đích mơ hồ nào đó, ta đi ra cửa phòng.
“Nghe nói Diệp tiểu thư đang được sủng ái cư nhiên mắc bệnh tâm thần, ngay ngày hôm qua thế nhưng giết chết hai vị tỳ nữ của nàng đâu! Thật sự là khủng bố a! Nhìn không ra Diệp tiểu thư bình thường ngang ngược phách lối lại có thể mắc chứng bệnh này…”
“Uy! Uy! Nhìn đến sao? Ngày hôm qua Diệp tiểu thư phát cuồng, cư nhiên dám chĩa dao vào Ân thiếu gia, kết quả liền bị bảo tiêu ch