ng bật cười. Thủ hạ của hắn cũng giễu cợt cười theo. Giờ này khắc này, ta rốt cuộc thấm thía hiểu được biết được cái gì gọi là bị dồn đến bước đường cùng. Một nỗi bi ai sâu đậm thống thiết tràn lên từ đáy lòng.
Hắn đột nhiên kéo ta lên, lấy tay nâng lên cằm của ta, xem đôi mắt tối thẫm của ta rồi thật mạnh đẩy ta ngã ngồi trên mặt đất, bảo ta, “Trở về phòng thu thập tốt một chút, để ta nhìn xem ngươi có giá trị như thế hay không.”
Ta khốn đốn ổn định thân mình bị hắn đẩy ra, lảo đảo xiêu vẹo tiến vào căn phòng của mình. Khoảnh khắc cửa đóng lại, một giọt lệ trong suốt tràn mi rơi xuống.
Ta vô hồn đi đến bàn trang điểm, cứng nhắc như máy móc xõa tóc ra, sau đó nhẹ nhàng kẻ mi, thoa son. Mười lăm phút sau, trong gương xuất hiện một dung nhan tuy tiều tụy gầy yếu nhưng vẫn đủ xinh đẹp thanh tú linh động.
Ta đứng lên, đi về phía tủ quần áo, lấy ra bộ váy trắng xinh đẹp nhất của ta. Đây là quà sinh nhật năm ngoái khi ta tròn mười lăm tuổi, ta còn nhớ như in cảnh tượng lúc đó.
Ngay lúc đó ta còn là hạnh phúc như thế, ai sẽ dự đoán được chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, 365 buổi sớm mai nắng lên, mọi thứ đều vĩnh viễn biến đổi…Ta đứng lặng ở cạnh cửa, cố gắng ngừng cơn run rẩy đang thấm dần vào trong mỗi tế bào của chính mình, rất chậm chạp, vặn nắm cửa.
Cái chớp mắt cửa mở bung ra, ta biết, ta rốt cuộc trở về không được.
Hắn nhìn ta lộ ra ánh mắt kinh diễm cùng nghiền ngẫm, bảo ta, “Khế ước thành lập, đi thôi.”
Ta không có đi về phía hắn, từ xa lên tiếng, “Có thể cho ta thời gian một ngày cuối cùng hay không, ta muốn nói lời tạm biệt với người nhà, ngày mai ngươi lại đến có thể chứ?”
Hắn đi tới hôn hôn đỉnh đầu ta, đồng ý, mang theo thủ hạ rời đi, nhưng trước khi rời đi, vẫn cẩn thận phái người canh giữ ở ngoài cửa.
Đêm đó ta ngồi dại ra ở trong phòng, mẫu thân ở một bên không tiếng động khóc, phụ thân ở một bên trầm mặc.
Sau một lúc tĩnh lặng rất lâu, ta đi đến trước mặt mẫu thân, nhẹ nhàng nói với nàng, “Không cần phải cảm thấy khổ sở a! Bắt đầu từ ngày mai, ngươi có thể bắt đầu một cuộc sống mới một cuộc đời mới, cho nên ngươi phải cảm thấy hạnh phúc.”
Mẫu thân ngẩng đầu lên, bảo ta, “Còn hạnh phúc của ngươi thì sao? Ngươi biết rõ ta chỉ cần…”
Lời chưa nói xong đã bị ta ngăn cản.
Trong đáy mắt ta phản chiếu gương mặt đau thương bi ai đến cùng cực của mẫu thân. Nàng thật sự yêu thương ta a, ta mỉm cười.
Ta khụy người xuống, thì thào nói với mẫu thân, “Ta không có lựa chọn nào khác, có thể ta cả đời này nhất định là không có hạnh phúc đi. Hứa với ta, thật tốt sống sót, thay ta được đến hạnh phúc, bằng không ta sẽ cảm thấy không đáng.”
Mẫu thân lặng thinh không nói gì, chỉ thổn thức nấc nghẹn như trước. Ta khẽ hôn mẫu thân, hiểu được mẫu thân cần có thời gian để điều chỉnh ổn định tâm tình của nàng. Mà ta, cũng đồng dạng cần nó. Thế nên, ta không nói thêm một lời nào nữa, đứng lên, đi vào phòng của mình.
Đóng cửa lại, ta ngồi lịm đi ở trước bàn trang điểm, trân trối nhìn bóng mình trong gương. Đôi mắt xinh đẹp, chiếc mũi cao thẳng, lản môi đỏ tươi, hàng mi cong vút. Lại một giọt lệ mới lặng yên trượt xuống.
“Đây là một đêm cuối cùng ta còn thuộc về bản thân mình, mà một giọt lệ này cũng là giọt lệ cuối cùng ta nhỏ xuống. Từ nay về sau, trong sinh mệnh của ta ngoại trừ chính mình ra, còn lại cũng chỉ có đơn côi chính mình.”
Ta ngậm ngùi hôn lên chính mình bi thương trong gương. Nụ hôn băng lãnh, băng lãnh như lòng ta thời khắc này.
Từ ban đêm chuyển sang ban ngày hóa ra cũng chẳng qua chỉ trong một cái chớp mắt, sao lặn đi, ánh trăng phai phôi biến mất đến nơi không còn thấy được, mà mặt trời cứ như vậy bình thản mọc lên. Từ màu đen chuyển tiếp sang màu trắng hóa ra là đơn giản như thế, ngắn ngủi như thế.
Ta mỉm cười, từ ngăn kéo lấy ra một con dao nhỏ. Nâng dao hạ dao, sắc đỏ đầy đất.
Mẫu thân đến gõ cửa gọi ta, ta lên tiếng, sau đó mẫu thân mở cửa, tiếp theo là tiếng thét chói tai của mẫu thân, sau đó nữa là phụ thân với vẻ mặt không thể tin nổi xen lẫn dằn vặt hối hận, sau đó nữa… Sau đó nữa là hắn hổn hển gấp gáp chạy vào…
Ta suy yếu cười, muốn đứng lên đi về phía hắn, nhưng cơn choáng váng đột nhiên ập đến khiến ta mất đi thăng bằng, nghiêng ngả. Hắn vội vàng lao về phía ta ôm ta vào trong ngực.
Ta hướng hắn mỉm cười, tránh thoát ra khỏi vòng tay của hắn, xoay người nói với phụ thân, “Máu của ngươi ta trả lại cho ngươi, từ nay về sau chúng ta không có bất kì quan hệ huyết thống gì nữa. Công ơn nuôi dưỡng của ngươi, hôm nay ta cũng trả lại cho ngươi, từ nay về sau chúng ta không còn là cha con!”
Lạnh lùng nói xong những câu ấy, ta biết rõ bão tố đã bắt đầu cồn cào khuấy động trong lòng phụ thân. Ta lạnh nhạt mỉm cười, nhìn phụ thân vẻ mặt tái nhợt ngã ngồi trên mặt đất. Trong ta là một cảm giác dửng dưng khoái trá đến lạ kỳ.
Ta thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, dịu dàng nhìn về phía mẫu thân, nhỏ nhẹ bảo nàng, “Quên ta đi, nếu ngươi còn yêu thương ta, liền không để cho ta mang theo tiếc nuối rời đi, được không?”
Thanh âm mềm mỏng nhẹ nhàng vang lên bên tai mẫu thân, mẫu thân không lên tiếng, chỉ đơn giản gật gật đầu.
Sau khi được đến đáp án ta mong muốn, ta bảo hắn, “Dẫn ta đi đi.”
Khi chúng ta sắp ra khỏi cửa, mẫu thân ở phía sau chợt g