ọi ta lại, nói với ta, “Ngươi cũng phải đáp ứng ma ma, phải thật tốt sống sót, đáp ứng ta!”
Ta quay đầu lại cho nàng một nụ cười ôn nhu đến cực điểm, nhẹ hẫng như hơi thở trả lời, “Hảo, ta đáp ứng ngươi.”
Ta lạnh lùng ngắm nhìn hết thảy, nhưng cảm xúc thật sự của ta lại hoàn toàn bị bóc trần bởi sự cuồng loạn hoang dại âm ỉ trong đáy mắt.
Ta quả quyết xoay người, không muốn nhìn nữa. Một trận đau đớn đột nhiên ập đến khiến ta quay cuồng chao đảo như say sóng.
Trái tim thật nhức nhối, nhức nhối nhức nhối đến mức khiến ta muốn thét gào ra tiếng.
Một góc của đáy tim sụp đổ thành mảnh vụn, rốt cuộc không giữ lại được bất cứ thứ gì nữa, của ta ký ức, của ta tình cảm, của ta tất cả tất cả đều phá vỡ xiềng xích.
Vào giờ khắc này, ta chỉ là Mạc Du Lam.
Ta những tưởng rằng ta đã không còn cảm giác được đau đớn là gì, ta những tưởng rằng nỗi đau này đã trở thành căn bệnh lưu cữu, xâm nhập cốt tủy, trở thành thói quen, cuối cùng cũng tê dại đến không còn cảm giác nữa.
Dường như ta đã sai, thì ra có vài thứ thật sự không cách nào vứt bỏ không cách nào quên lãng được, mặc kệ ngươi có muốn hay không.
“Đau quá!” Ta mở mắt. Ở một ngày hết đỗi bình thường, ta tỉnh thức.
Khóe mắt mang theo cảm giác ươn ướt, ta vươn tay khẽ dụi, kinh ngạc nhìn chất lỏng trong suốt trên ngón tay.
Ta cư nhiên khóc, từ thời khắc ta từ bỏ chính mình, ta liền hoàn toàn vứt bỏ mọi thứ thật sao?
Theo thói quen đã được luyện tập, ta nhợt nhạt giương lên khóe môi.
Ta lau khô nước mắt trên mặt, từ trên giường đứng dậy, theo thói quen đi về phía cửa sổ. Giờ khắc này không trung đang vần vũ dữ tợn, tỏa ra thứ ánh sáng lê thê loang lổ sắc màu khác thường.
Chân trần, ta đến bên cửa sổ, ngắm nhìn cuồng phong gào thét ngoài thiên không. U ám, mờ tối. Một loại hơi thở từa tựa nỗi tuyệt vọng bế tắc vô hạn lúc tận thế từ đáy lòng mênh mang lan tràn khắp toàn thân.
Ta nở nụ cười.
Ta vẫn luôn vô cùng yêu thích loại thời tiết như thế. Yêu thích cái loại khoái cảm tê tái sắt se của một thực thể sắp tàn phai và héo rụi. Thật tốt biết bao nếu cái thế giới rộng lớn buồn bã này có thể cùng ta bị bào mòn, bị rữa tan và hoàn toàn hủy diệt.
Ta giống như bị mê hoặc, tựa như du hồn bước về hướng không trung xám xịt gần sắp mưa ngoài cửa sổ.
Ta không kinh động hạ nhân bên người, ra cửa, đi về phía ta muốn đi, đến nơi ta muốn đến.
“Ngươi điên rồi sao?”
Một thanh âm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên từ phía sau. Ta không quay đầu lại, chỉ mờ mịt đáp, “Thế giới này đều đã điên hết rồi, làm sao chỉ có ta một người?”
Ta tiếp tục đi về phía trước, lại đột nhiên bị nàng giữ chặt. Ta quay mặt đối diện nàng.
Nàng sửng sốt. Từ trong mắt nàng ta có thể nhìn thấy nỗi kinh ngạc cùng nghi hoặc.
“Làm sao vậy?” Nàng bỗng dưng ôn nhu hỏi.
Ta khép nhẹ mi mắt, tiến lên nghiêng người tựa vào trong lòng của nàng, cảm giác quá sức mệt mỏi, cả người yếu ớt không có một chút sức lực.
Nàng đỡ lấy thân mình đang trượt dài đi của ta, nâng lên cằm của ta, nhẹ nhàng hỏi, “Vì sao lại khóc?”
Ta không thể ngăn lại cảm giác bất lực muốn rơi lệ, không còn hơi sức che giấu gì nữa, thản nhiên thì thào với nàng, “Bởi vì… Nơi này, rất đau…”
Ta chỉ vào vị trí trái tim mình, sau đó, nặng nề ngủ thiếp đi.Sau đó là vô tận bóng tối, ta cái gì cũng không cảm giác được, ý thức phiêu đãng lẩn khuất trong một giấc mộng mù mờ chông chênh.
Thẳng đến khi ta có thể loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện của những người xung quanh, ta mới đột nhiên cảm giác được ta đã thanh tỉnh. Chỉ là, ta cũng không mở mắt ra. Ta không hề muốn tỉnh lại…
Tuy bên người đã không còn bất kì thanh âm gì, nhưng ta có thể cảm giác được ai đó đang đến gần bên giường của ta.
Sau một khắc trầm mặc, người nọ chiếm lấy môi của ta, hoàn toàn bá đạo vả cuồng nhiệt. Ta biết là “Hắn” đến đây.
“Hắn” rời đi môi của ta. Ta có thể cảm giác được “Hắn” đang vô cùng phiền muộn.Tầm mắt không cam lòng và lãnh liệt dồn về phía ta, khiến ta không khỏi cảm thấy tâm can tê buốt.
“Vì cái gì ta không cảm giác được nhiệt độ của ngươi, hơi ấm của ngươi? Ngươi rõ ràng là của ta…” Trong thanh âm của “Hắn” hàm chứa một chút cảm xúc nhẫn nhịn và cam chịu.
Ta lẳng lặng cảm nhận tâm tình của “Hắn,” bỗng nhiên lại hoàn toàn không cách nào thở được. Ta vẫn bất động không hề nhúc nhích thừa nhận sự trói buộc gắt gao không chút nới lỏng nơi cần cổ.
“Hắn” cúi người xuống, ở bên tai ta khẽ lẩm bẩm, phảng phất như mê sảng, “Vì cái gì? Có khi ta thực hận không thể giết chết ngươi, nhưng là… Nghe cho rõ! Ta mặc kệ ngươi có thể nghe được hay không, cho dù là không chiếm được trái tim của ngươi, thân thể của ngươi ta cũng muốn chiếm. Ngươi đừng hòng mơ tưởng có được thứ hạnh phúc ngươi mong muốn! Hạnh phúc của ngươi chỉ một mình ta có thể đưa cho!”
Cần cổ bỗng dưng chợt lạnh, “Hắn” buông lỏng bàn tay đang siết cổ ta. Sau một trận trầm mặc, “Hắn” rời khỏi phòng ta.
“Đáng tiếc… Ngươi không phải hạnh phúc của ta, bởi vì… Ta không có hạnh phúc…” Ta mở mắt, thì thào.
Tầm mắt của ta chuyển về phương hướng “Hắn” vừa rời đi, lại ngoài ý muốn thấy được nàng đứng ở cửa, vẻ mặt vô cảm lặng yên nhìn ta.
Ta nhàn nhạt nhếch lên khóe môi,