mà mặt buồn quá vậy bộ đang chờ ai hả?
– Tại hôm qua tớ thiếu ngủ thôi chứ có chờ ai đâu.
– Như Quỳnh, cậu có xem báo hôm nay không?
– Tớ có khi nào xem báo đâu mà cậu hỏi.
– Hồi sáng tớ đi mua đồ thì thấy tờ cái này. Tuy chụp không rõ nhưng cũng có thể biết người đó là ai. Mà người này là con gái của tỷ phú BẢO PHÁT đó.
– Mà người đó là ai có liên quan gì đến tớ đâu. Những người giàu hay làm vậy để đánh bóng tên tuổi của mình mà.
– Nhưng Như Quỳnh nè, người con gái đó là LÂM NHÃ THANH người mà kết thân với cậu trong thời gian qua đó.
Ánh Nguyệt vừa dứt câu thì Như Quỳnh đã chụp lấy tờ báo để xem. Người con gái đang tươi cười không ai khác chính là Nhã Thanh. Như Quỳnh chỉ còn biết chôn chân một chỗ, cô không thể thốt nên lời nào. Cô đã một lần bị tổn thương chẳng lẽ Nhã Thanh lại đem cô ra đùa giỡn như vậy? Mới đây cô còn thấy hạnh phúc khi chờ đợi Nhã Thanh để nói những gì mà bao lâu nay cô đã chôn chặt trong lòng mình. Nhưng bây giờ tất cả đã sụp đổ khi mà sự thật Nhã Thanh đã lừa dối cô trong suốt thời gian qua. Như Quỳnh cầm tờ báo mà không khỏi nhói lòng. Nụ cười đó làm sao cô quên được, chỉ có cô khờ không biết mình đang là món đồ chơi cho những tiểu thư đài cát mà thôi. Ánh Nguyệt thì hiểu Như Quỳnh đang bị sốc khi bị Nhã Thanh lừa dối bởi cô biết Như Quỳnh không muốn kết thân với nhà giàu cô sợ một lần nữa bị những người giàu có coi thường như trước đây. Như Quỳnh đã từng bị tổn thương như vậy.
– Như Quỳnh cậu có sao không? Vẫn ổn chứ?
Như Quỳnh cười mà nụ cười thật gượng ngạo làm sao.
– Tớ không sao. Chỉ có điều tớ buồn khi Nhã Thanh lại đùa giỡn tớ như vậy, có lúc tớ đã xem Nhã Thanh như em gái của mình vì hoàn cảnh Nhã Thanh đáng thương. Nhưng bây giờ tớ cảm thấy chính tớ bây giờ mới thật đáng thương khi bị Nhã Thanh đối xử như vậy.
– Thôi cậu đừng buồn biết đâu Nhã Thanh có nỗi khổ riêng thì sao?
– Ánh Nguyệt tớ muốn được yên tĩnh một mình. Xin lỗi cậu, hôm khác cậu đến chơi nha.
– Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Tớ đi về có chút chuyện khi nào rảnh tớ sẽ qua thăm cậu.
– Cậu đi về cẩn thận.
Ánh Nguyệt về rồi, Như Quỳnh vào trong bây giờ cô mới bật khóc. Nỗi đau cứ dằn xé con tim. Tình yêu vừa chớm nở đã vội tắt và cô không biết bây giờ mình nên làm gì bởi người giàu không ai thật lòng chỉ thích đùa giỡn trên nỗi đau của những người khác. Cô dặn lòng sẽ không bao giờ tha thứ cho Nhã Thanh cũng như cô đã làm đối với Gia Vỹ. Cô tin mình sẽ làm được. Như Quỳnh nuốt những dòng nước mắt vào trong cố gắng để chút nữa đây cô phải tỏ ra bình thản như không có chuyện gì để đối diện với Nhã Thanh dù rằng cô đang rất đau lòng. Đến tối Như Quỳnh vẫn đi làm bình thường. Nhã Thanh cũng đã đi làm lại nhưng cô đang né tránh không muốn gặp Nhã Thanh và Nhã Thanh không biết ảnh của mình đã đăng lên đầy trang báo. Thấy Như Quỳnh ngó lơ nên Nhã Thanh đã nắm tay Như Quỳnh kéo ra sao để nói chuyện.
– Hôm nay chị bị gì vậy? Không thèm nhìn em cũng không thèm nói chuyện với em.
– Tôi có bị gì đâu, tại không thích thì không nói chuyện.
– Chị có nhận được thư em gửi không? Chị không nhớ em gì hết à?
– Thư thì tôi đã nhận rồi, màà có chuyện gì không?
– Thì em muốn có câu trả lời từ chị. Yes or No?
– Cô biết tôi trả lời sao rồi mà, chẳng phải tôi đã từng nói là không bao giờ tôi và cô đi chung đường vì thế cô biết câu trả lời của tôi là No rồi chứ.
Nhã Thanh đứng chết lặng, cô đã thật sự thất bại vậy mà trong những ngày qua cô đã luôn nuôi hy vọng để bây giờ nỗi đau lại khiến cõi lòng cô tan nát. Nhã Thanh nhìn ánh mắt của Như Quỳnh xem lời nói đó có thật không? Nhưng cô chỉ nhận lại một cái nhìn lạnh nhạt mà Như Quỳnh dành cho cô.
– Em hiểu rồi dù em đã cố gắng hy vọng nhưng bây giờ em đã hiểu chị chưa bao giờ nghĩ đến em, chỉ có em là yêu đơn phương, yêu chị một cách mù quáng để bây giờ em có làm gì cũng không bao giờ có được chị trong vòng tay. Từ nay em sẽ mãi mãi biến khỏi cuộc đời chị và sẽ không bao giờ làm phiền chị nữa. Từ nay chị hãy cố gắng sống thật tốt và thật nhiều hạnh phúc nhé.
– Cảm ơn cô. Tôi cũng mong cô sẽ tìm được người tốt hơn tôi. Còn cái này tôi không thể nhận bởi tôi và cô không quá thân để có thể nhận món quà giá trị như vậy, cô cứ giữ lại mà tìm người xứng đáng để trao cho họ.
Như Quỳnh đưa cái hộp cho Nhã Thanh rồi cô bước nhanh vào nhà hàng. Cô sợ mình sẽ không kiềm chế được, cô sẽ khóc trước mặt Nhã Thanh mất. Những giọt nước mắt của Nhã Thanh rơi làm cô tan nát. Thà như vậy sẽ tốt hơn, sau này cũng không phải tổn thương quá nhiều. Nhã Thanh chỉ biết đứng nhìn cô, biết ít nhiều Như Quỳnh cũng có tình cảm với cô nhưng cô không hiểu vì sao Như Quỳnh lại từ chối thẳng như vậy. Không khí làm việc trở nên ngột ngạt. Cả hai không nhìn nhau mà cứ cắm cúi làm cho xong công việc của mình. Nhã Thanh sau khi tan ca đã đi về nhà, cô đang thực hiện đúng lời hứa của mình là không làm phiền Như Quỳnh còn Như Quỳnh đi ra ngoài cô đang muốn tìm kiếm cái gì đó mà cô biết sẽ không bao giờ thuộc về cô nữa. Được một lúc Như Quỳnh cũng lái xe về nhà.
– Như Quỳnh…
Như Quỳnh quay lại, cô thấy Gia Vỹ đang đi lại gần cô.
– Anh có thể nói chuyện với em một chút được không?
Như Quỳnh gật đầu rồi mời Gia Vỹ vào nhà. Nhìn căn nhà đơn sơ mà Gia Vỹ nhói lòng nếu bây