XtGem Forum catalog
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:14:12 ~ 2024-11-23
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:14:12 - 23/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Mãi yêu em chị nhé

ng muốn gặp anh chứ
– Anh cứ nói em vậy hoài gặp anh em cũng rất vui
– Chỉ cần câu nói đó của em thôi thì đối với anh cũng đủ rồi
– Hai người được rồi nha, bộ không thấy chúng tôi đang ngồi đây à?
– Anh đó! Sao lại không nói sớm cho em biết còn ở đó làm bất ngờ nữa
– Cái đó em nói Sơn kìa nó kêu anh tạo cho em bất ngờ thôi mà
Davis Sơn nhìn Nhã Thanh cười Nhã Thanh trợn mắt nhìn lại khiến những người xung quanh phải bật cười. Chỉ có Khả Ái biết Nhã Thanh đang rơi vào hoàn cảnh tiến thóai lưỡng nan. Một người đàn ông hoàn hảo. Một cô gái đáng yêu liệu Nhã Thanh phải làm sao. Nhưng cô biết Davis Sơn có hoàn hảo đến đâu cũng không bằng Như Quỳnh, người đã chiếm trọn trái tim của em gái cô. Cô chỉ tội nghiệp Davis Sơn được chăm sóc Nhã Thanh mà khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, còn Khả Ái cũng chăm sóc đặc biệt cho Hân Đồng. Chỉ có Gia Vỹ nhớ đến Như Quỳnh. Nếu hôm nay có Như Quỳnh ở đây thì có lẽ anh sẽ là người hạnh phúc nhất. Buổi ăn diễn ra thân mật và vui vẻ. Ăn xong Gia Vỹ đưa mọi người đến một nơi ai cũng hỏi nhưng anh nói bí mật đi rồi sẽ biết, ai cũng nhìn nhau không hiểu dạo này Gia Vỹ thích bí mật và làm cho người ta bất ngờ như vậy. Đến khi chiếc xe dừng xuống quán kem thì Nhã Thanh giật mình. Cô vội quay sang Khả Ái cầu cứu khi mọi người chuẩn bị bước xuống
– Anh Vỹ hay mình đi chổ khác ăn nghen. Chỗ này mùi vị em không thích
Giã Vỹ nghe Khả Ái nói vậy cũng buồn vì anh định vào đây để được gặp Như Quỳnh nhưng bây giờ họ không chịu vào thì đành đi chỗ khác. Chiếc xe lăn bánh. Nhã Thanh nhìn vào thấy Như Quỳnh đang dọn dẹp. Chỉ được nhìn Như Quỳnh như vậy thôi đối với cô cũng thấy thật hạnh phúc lắm rồi.Đã 1 tuần Như Quỳnh đi làm mà cứ ngóng ra cửa, cô mong bóng dáng thân quên đó sẽ xuất hiện nhưng chờ hoài cô cũng không thấy, cô không biết vì sao 1 tuần rồi mà Nhã Thanh không đi làm. Cô lại không hiểu sao cô lại thấy buồn, cô muốn có người quậy phá, muốn được làm phiền nhưng bây giờ không ai làm phiền cũng không ai quậy phá cô nữa.
– Cho hỏi cô có phải là Như Quỳnh?
Như Quỳnh nhìn người thanh niên, cô cũng không biết anh ta hỏi tên cô làm gì nữa nhưng rồi cô cũng gật đầu.
– Phiền cô ký tên nhận quà dùm tôi.
– Anh có nhầm không?
– Trên này vẫn còn ghi tên cô và địa chỉ làm việc không nhầm đâu cô ký tên dùm tôi.
Như Quỳnh không biết phải làm sao nên cô ký tên. Cô cứ nghĩ là Gia Vỹ tặng cho cô vì ngoài anh ta ra thì không còn ai nữa bởi Nhã Thanh thì không thể nhưng rồi cô cũng nhận lấy món quà. Như Quỳnh mở ra xem, cô ngạc nhiên vì món quà là của Nhã Thanh. Bên trong có một cái hộp nhỏ, cô mở ra xem mới biết đó là chiếc nhẫn được đính kim cương chiếu lấp lánh và cô nghĩ có lẽ Nhã Thanh đã phải dành dụm rất lâu mới có thể mua được. Như Quỳnh cảm động, cô thấy có lỗi khi những ngày qua lại làm Nhã Thanh tổn thương như vậy. Như Quỳnh lấy miếng giấy trong cái hộp ra đó là hình vẽ hai người đứng hai bên và không khỏi bật cười khi Nhã Thanh có trí tưởng tượng phong phú như vậy.
“Chị à! Đã một tuần rồi, chị đã suy nghĩ lại không? Em mong chị chấp nhận tình cảm em bởi em yêu chị rất nhiều, em có thể làm tất cả để chị được hạnh phúc. Ngày mai em mong sẽ nhận được câu trả lời của chị. Yes or no? Nếu chị nói với em “yes” em sẽ ở bên chị suốt đời không bao giờ rời xa chị. Còn chị nói “no” em sẽ biến mất khỏi cuộc đời chị không bao giờ em làm phiền chị nữa. Chiếc nhẫn là tượng trưng tình yêu em dành cho chị, như một lời đính ước của em dành cho chị. Khi nào chị chấp nhận em thì sẽ chính tay em đeo vào cho chị và không thì xem như đó là món quà cưới em tặng cho chị. Em muốn nói với chị rất nhiều nhưng không được rồi vì bây giờ em phải đưa chị vào giấc mơ của em, em hy vọng chị sẽ chấp nhận em. EM YÊU CHỊ”
Như Quỳnh gấp mảnh giấy lại rồi bỏ chiếc nhẫn cẩn thận vào chiếc hộp như cũ. Cô đã phải suy nghỉ thật nhiều. Cô thừa nhận những ngày qua cô cũng đã nhớ Nhã Thanh rất nhiều, cô cứ nghĩ mọi thứ đơn giản khi không gặp Nhã Thanh, muốn trốn tránh để không phải lung lay nhưng khi không gặp Nhã Thanh trong những ngày qua cô mới hiểu trái tim cô cũng đã dành cho Nhã Thanh và nỗi nhớ cũng tăng dần theo ngày tháng. 1 tuần qua đối với cô thật tẻ nhạt, Nhã Thanh đã không làm phiền cô, không cho cô vòng tay ấm áp như mọi khi mà thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo khi đêm về. Và bây giờ khi Nhã Thanh hỏi cô Yes or No cho câu trả lời ngày mai thì cô không biết phải làm sao. Nếu cô tiếp tục từ chối có nghĩa cô sẽ mất Nhã Thanh mãi mãi. Nếu cô đồng ý thì mẹ cô, bà sẽ thế nào khi biết rằng có đứa con không bình thường như cô. Như Quỳnh cứ suy nghĩ mãi, giữa lý trí và con tim nhưng cuối cùng thì con tim có lý lẽ riêng của nó và cô cũng quyết định sẽ chấp nhận Nhã Thanh nếu Nhã Thanh thật sự yêu cô thì cả hai sẽ cùng vượt qua tất cả. Như Quỳnh mỉm cười khi ngày mai sẽ là một ngày bắt đầu có cuộc sống mới của cô và phải đối diện với biết bao chông gai phía trước. Như Quỳnh suy nghĩ mãi rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Buổi sáng Như Quỳnh thức dậy sớm. Hôm nay không đi học nên cô có một buổi sáng thật rảnh, tha hồ làm những gì mình thích. Và cô đợi một người mà đã 1 tuần cô đã rất nhớ. Nghe tiếng gõ cửa Như Quỳnh chạy thật nhanh nhưng cô thất vọng khi người đứng trước nhà cô là Ánh Nguyệt chứ không phải Nhã Thanh. Khuôn mặt Như Quỳnh hiện rõ sự thất vọng.
– Cậu làm g
<<1 ... 1516171819 ... 32>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓