t hôm sẽ ổn thôi.
– Cảm ơn bác sĩ.
Ông Phát đi vào phòng thật nhanh bởi Nhã Thanh là báo vật của ông mà, ông không cho bất kỳ ai làm tổn hại đến con bé. Như Quỳnh không dám vào cô đứng bên ngoài. Khả Ái thấy vậy nên bước lại.
– Chúng ta vào thôi Như Quỳnh. Cô không muốn xem Nhã Thanh thế nào à?
– Tôi không dám vào khi mà ba Nhã Thanh đang ở trong đó. Hay chị vào đi tôi ngồi chờ bác ấy đi sẽ vào
– Không sao đâu đi theo tôi.
Như Quỳnh đi theo Khả Ái. Nhìn Nhã Thanh nằm đó mà cô thấy nhói lòng.
“Như Quỳnh đừng bỏ em. Em yêu chị. Xin đừng rời xa em”
Trong cơn mê sản Nhã Thanh mãi gọi tên Như Quỳnh, ông Phát hình như đã biết được ít nhiều nên ông quay lại thấy Khả Ái đi cùng cô gái nên ông hỏi:
– Cô có phải là người con gái mà Nhã Thanh mới nhắc đến không?!!?
Như Quỳnh chỉ gật đầu.
– Cô ra ngoài tôi có chuyện muốn nói với cô.
Như Quỳnh bước theo ông Phát, cô biết sẽ có chuyện không hay sẽ xảy đến.
– Cô ngồi đi!
Như Quỳnh ngồi xuống nhìn ông Phát ánh mắt chờ đợi.
– Tôi không thích vòng vo vì thế tôi muốn đi thẳng vấn đề. Có phải những gì con gái tôi nói là thật? Nó và cô đang yêu nhau
– Dạ phải thưa bác
– Vậy cô có biết tình yêu của hai người không được bình thường không?
– Đối với bác nó không được bình thường nhưng với cháu nó vẫn bình thường, bởi tình yêu xuất phát bằng trái tim dù người đó là trai hay gái, miễn rằng trái tim chúng cháu có cùng chung nhịp đập thì sao lại cho là không được bình thường!?!
– Tôi không ngờ một người con gái xinh đẹp như cô lại chấp nhận đi yêu một đứa con gái như vậy. Hay cô biết nó có một tài sản kếch xù nên cô mới chấp nhận.
– Bác đừng nên đánh giá một người quá thấp như vậy. Con tuy nghèo nhưng con cũng có lòng tự trọng của con. Khi con biết Nhã Thanh, em ấy chỉ là một người tầm thường và con không biết gì về thân phận của em ấy. Đến khi biết được thì con đã từ chối không đến với em ấy. Cho đến khi Nhã Thanh vào bệnh viện và bác đã biết tất cả.
– Vậy cô nghĩ tôi nên chấp nhận cho hai người. Liệu cô lấy gì bảo đảm sẽ lo cho con gái tôi có cuộc sống tốt?!?!
– Tài sản cháu thì không có gì ngoài đôi tay. Cuộc sống có tốt hay không thì liệu có quan trọng?? Nhã Thanh không được hạnh phúc thì dù bác có cho em ấy nhiều vật chất, cho em ấy tất cả thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa
– Cô nói hay lắm nhưng tôi muốn cô rời khỏi cuộc đời của Nhã Thanh. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con bé. Bởi tôi không muốn con gái mình bước vào con đường bệnh hoạn đó. Nếu cô yêu nó thì nên làm điều gì đó để nó được hạnh phúc vả lại nó cũng đã được đính ước với một người mà có thể cho nó cuộc sống sung sướng. Những gì tôi nói cô đã hiểu rồi chứ? Cô nên thức tỉnh lại đi. Tôi sẽ không chấp nhận một người thấp hèn kết thống với gia đình tôi. Tôi cũng không muốn danh tiếng bao lâu nay của tôi bị bôi nhọ. Nếu cô muốn có cuộc sống yên ổn, những người thân cô bình yên thì cô cứ làm như trước đây đã làm với nó. Đây là số tiền cô cầm lấy, nó sẽ giúp ích cho cô rất nhiều trong cuộc sống. Vì thế cô nên dứt bỏ nó ra cô sẽ không bị thiệt thòi đâu.
Như Quỳnh chỉ lặng yên ngồi nghe, cô biết không người cha người mẹ nào muốn con mình bước vào con đường đó. Cô không trách ông đã dùng những từ khó nghe đó đối với cô. Cô chỉ buồn vì mai này sẽ không còn gặp Nhã Thanh được. Ông ấy nói đúng. Cô nên để Nhã Thanh được hạnh phúc bởi cô đâu có gì để cho Nhã Thanh được cuộc sống sung sướng. Đây là lần thứ 2 cô bị tổn thương, những người giàu luôn lấy đồng tiền để mua đi tình yêu của con họ. Không biết họ đang thương yêu con mình hay là yêu chính bản thân mình. Như Quỳnh đã cố gắng để không khóc bởi cô biết nước mắt lúc này cũng không giải quyết được gì.
– Cháu sẽ rời xa Nhã Thanh nhưng mong bác đừng dùng đồnng tiền để mua lấy tình yêu của cháu. Cháu yêu Nhã Thanh không có gì có thể mua được bởi nó là vô giá. Vả lại Nhã Thanh cũng không phải là món đồ hay món hàng để trao đổi với nhau bằng tiền. Đối với bác đồng tiền có thể giải quyết tất cả nhưng với cháu nó chẳng giải quyết được gì, cháu chấp nhận xa em ấy bởi cháu muốn em có một cuộc sống sung sướng. Cháu biết cháu không thể mang đến cho Nhã Thanh cuộc sống sung sướng, cháu chỉ có thể mang đến hạnh phúc cho Nhã Thanh. Cháu chỉ xin bác một điều có được không?
– Được rồi cô nói đi. Tôi sẽ chấp nhận nếu cô buông tha cho nó.
– Cháu muốn vào thăm Nhã Thanh lần cuối.
– Được rồi cô vào đi nhưng chỉ hôm nay thôi, mong rằng cô đừng đến làm phiền chúng tôi nữa.
– Cảm ơn bác, cháu hiểu mình phải làm gì mà.
Như Quỳnh gật đầu chào ông Phát rồi bước đi. Ông Phát nhìn theo khuôn mặt vẫn bình thản. Ông cũng đứng lên đi ra ngoài ngay sau đó. Như Quỳnh vào trong, lúc này chỉ có cô và Nhã Thanh, Như Quỳnh nắm lấy bàn tay Nhã Thanh áp lên má mình.
“Nhã Thanh em phải sống thật tốt biết không? Chị yêu em nhưng chị không thể đấu tranh vì tình yêu của chúng ta. Chỉ vì chị quá nghèo mà chị không mang cho em được hạnh phúc trọn vẹn, chị có thể cho em cả trái tim nhưng không thể sống bên em. Ngày mai nữa thôi chị sẽ không còn được ở bên em nữa. Chị cầu chúc em thật nhiều hạnh phúc. Chị sẽ mãi mãi giữ em trong trái tim. Chị yêu em”
Như Quỳnh hôn lên môi Nhã Thanh nhìn Nhã Thanh lần cuối rồi bước ra ngoài. Cô biết rồi đây Nhã Thanh sẽ oán hận cô nhưng