Duck hunt
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:00:51 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:00:51 - 23/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Mãi yêu em chị nhé

hông khỏi nhói lòng.
– Chào ba! Chào bác Hai. Đây là bạn gái con, Như Quỳnh.
Ông Khánh nhìn Như Quỳnh ông cười hiền. Làm Như Quỳnh cũng bớt căng thẳng. Trước đây bà Khánh là người luôn cấm cản Gia Vỹ đên với cô nhưng do tai nạn bất ngờ bà đã ra đi mãi mãi, cũng vì vậy mà Gia Vỹ mới có thể quyết định đến bên cô mà không bị ngăn cản nữa. Chỉ có ông Phát nhìn Như Quỳnh có vẻ hài lòng bởi cô đã làm đúng như những gì ông muốn rời xa con gái ông khiến con ông phải hận cô suốt đời.
– Còn đây là Khả Ái, em gái anh. Đây là Nhã Thanh, con của bác Hai.
– Chào Khả Ái, Nhã Thanh.
Nhã Thanh gật đầu.
– Chào chị, rất vui khi chúng ta là người một nhà.
Như Quỳnh mĩm cười nhìn Nhã Thanh.
– Chị cũng mong được như Nhã Thanh nói.
– Em ngồi đi để anh gọi người mang thức ăn lên.
– Anh hai ngồi đi em gọi cho!
Khả Ái bước đi vào trong. Như Quỳnh ngồi đối diện Nhã Thanh, Gia Vỹ thì ngồi bên cạnh. Thức ăn dọn ra mọi người nói chuyện cởi mở hơn. Gia Vỹ chăm sóc cho Như Quỳnh từng ly từng tí khiến ai nhìn cũng phải ganh tỵ nhưng với Nhã Thanh thì lại thấy đau nhói. Họ cứ lặng lẽ nhìn nhau có ai biết trái tim họ đang đau thế nào. Khả Ái nhìn Nhã Thanh rồi lại nhìn Như Quỳnh, cô không ngờ bạn gái của anh cô lại là Như Quỳnh và cô nghĩ Nhã Thanh đã biết chuyện này từ lâu mà không nói cho cô biết.
– Anh chút nữa đi thử áo cưới ở đâu vậy?
– Anh có hẹn với nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế cho em rồi yên tâm đi bà xã, anh sẽ làm cho em trở thành cô dâu đẹp nhất.
Như Quỳnh chỉ mĩm cười, nụ cười đẹp nhất mà Nhã Thanh thấy được. Có lẽ chị ấy đang thật sự hạnh phúc. Nhìn Gia Vỹ khuôn mặt rạng ngời cũng đủ biết cả hai hạnh phúc biết chừng nào, chỉ có cô tự làm khổ mình mãi yêu đơn phương để bây giờ ôm nỗi đau một mình nào ai biết. “Như Quỳnh, em chúc chị luôn được hạnh phúc. Bởi nụ cười của chị chính là hạnh phúc của em.”
– Em mệt rồi xin phép bác Cả, anh chị, em về trước.
– Để anh đưa em về.
– Không cần đâu, anh ngồi chơi với chị đi em có chút chuyện phải lo nên em xin phép trước.
– Được rồi em về cẩn thận.
Nhã Thanh gật đầu chào mọi người rồi đi thật nhanh ra ngoài. Cô sợ ngồi chút nữa sẽ khóc. Chỉ có Như Quỳnh là cảm thấy xót xa, cô cũng muốn ôm lấy Nhã Thanh, không muốn làm Nhã Thanh tổn thương… Nhưng cô không còn cách lựa chọn nào khác hơn. Cô chỉ cầu mong những gì cô làm sẽ không phải hối hận. Chỉ cần Nhã Thanh hạnh phúc thì có phải chịu thêm đau khổ cô cũng chấp nhận. Gia Vỹ ngồi một lúc cũng đưa Như Quỳnh đi thử đồ cưới. Khả Ái ngồi đó, cô không biết vòng xoáy tình yêu đến bao giờ mới dứt?!?!
NHÀ HỌ LÂM
– Con nói chuyện với ba chút được không?
– Có chuyện gì con nói đi.
– Con muốn về Pháp càng sớm càng tốt.
Ông Phát nhìn Nhã Thanh, cuối cùng thì ông cũng thành công. Nó đã có thể dứt bỏ tất cả mà ra đi…
– Được rồi, mai ba sẽ làm thủ tục cho con. Sắp đến đám cưới Gia Vỹ con không ở lại dự à?
– Con có dự hay không cũng không quan trọng. Con cần đi gấp trước khi đám cưới.
– Được rồi, ba sẽ lo cho con đi thời gian sớm nhất.
– Còn một chuyện nữa con muốn nói với ba.
– Con nói đi!
– Con muốn mở công ty thiết kế con muốn theo chuyên môn của con.
– Được rồi, ba sẽ chấp nhận. Mong rằng con sẽ có cuốc sống mới tốt đẹp hơn
– Cảm ơn ba.
Nhã Thanh ôm ông Phát. Cô thấy có lỗi khi nghĩ ba mình như vậy, bởi nếu Như Quỳnh yêu cô thì dù ba cô có nói gì đi nữa thì chị ấy cũng không bỏ cuộc như vậy. Có lúc cô nghỉ làm mọi thứ để cả hai được ở bên nhau nhưng bây giờ cô có làm gì cũng không thay đổi được khi mà Như Quỳnh bây giờ đã là vợ sắp cưới của anh cô cũng là chị dâu của cô, vì thế cô nên chúc phúc cho họ và tìm cho mình một cuộc sống mới, mang theo một người mà mãi mãi sẽ không bao giờ rời khỏi trái tim cô. Trước khi đi Nhã Thanh đã đến ngôi nhà mà có rất nhiều kỉ niệm cô và Như Quỳnh ở đây. Nhìn lại ngôi nhà mà Nhã Thanh ước cho thời gian quay trở lại. Như cô chưa từng quen Như Quỳnh có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.Nhã Thanh đi ra ngoài cô nhìn lại ngôi nhà lần nữa rồi cho xe đến sân bay. Cô không muốn ai đưa mà đi trong âm thầm lặng lẽ vì không biết đến bao giờ mới trở lại. Máy bay cất cánh cũng là lúc những giọt nước mắt Nhã Thanh tuôn rơi. “Tạm biệt chị Như Quỳnh. Người trong trái tim em”. Nhã Thanh đâu biết có người đứng lặng lẽ đưa tiễn mình. Những giọt nước mắt cũng rơi khi đã mang người cô yêu về một nơi rất xa. Như Quỳnh ngồi phịch xuống Khả Ái cũng đứng một nơi lặng lẽ nhìn cả hai. Tình yêu sao lại nhiều trắc trở gian nan? Không biết rồi đây mỗi người một nơi sẽ thế nào? Mong rằng cả hai sẽ được nhiều hạnh phúc……Nhã Thanh đã ra đi dứt bỏ tất cả để lại Như Quỳnh một nỗi đau, kể từ ngày đó hầu như Như Quỳnh chỉ nghĩ đến việc học, Như Quỳnh vừa học xong bước ra đã gặp Gia Vỹ đứng đợi cô.
– Anh đợi em lâu ko?
– Ko lâu lắm dù đợi em cả đời anh cũng chấp nhận mà.
– Gia Vỹ, anh tốt với em như vậy em biết lấy gì đền đáp cho anh đây?
– Anh ko cần em đền đáp, anh chỉ cần thấy em cười và là người vợ hiền như vậy là anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Như Quỳnh cảm động nhìn Gia Vỹ, cô đã nợ anh một ân tình mà cô ko biết đến bao giờ mới có thể đáp trả.
– Cảm ơn anh, Gia Vỹ.
Gia Vỹ nắm tay Như Quỳnh và ôm vào lòng. Vuốt lên mái tóc người con g
<<1 ... 2122232425 ... 32>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓