về.
– Con đi tìm chị Quỳnh.
Ông Phát quay lại nét mặt nghiêm nghị:
– Con tìm cô gái đó làm gì?
– Bởi vì chị ấy là người con yêu.
*Bốp………….*
– Đồ mất Dạy! Ba nuôi Dạy con đến chừng này để bây giờ con đem cái tình yêu bệnh hoạn đó bôi nhọ danh dự nhà này sao hả?
Nhã Thanh nhìn ba mình. Đây là lần đầu tiên ông đánh cô. Lúc này đây Nhã Thanh không hiểu sao cô không khóc mà lại càng cứng rắn.
– Dù ba có đánh chết con cũng không thay đổi được gì! Bởi trái tim con đã dành trọn cho chị ấy. Ba nghĩ ba làm vậy con sẽ từ bỏ chị ấy sao? Ba càng ngăn cản bao nhiêu thì con lại càng muốn đến với chị ấy bấy nhiêu.
– Được! ếu con muốn nó và gia đình nó có cuộc sống tốt đẹp thì ngoan ngoãn theo ba về Pháp kết hôn với Davis Sơn.Con càng chống đối ba thì con biết ba sẽ làm gì nó rồi. Ba đã điều tra tất cả lý lịch gia đình nó. Cuộc sống của họ có thế nào phụ thuộc vào con đó.
Nhã Thanh tức giận! Cô chưa bao giờ thấy ba mình tàn nhẫn như vậy. Ông bất chấp tất cả để đánh mất hạnh phúc của cô. Nhưng lúc nào đây cô thật sự lo lắng cho Như Quỳnh. Bởi cô biết thế lực ba cô thì không ai mà không nể có thể ông sẽ cho họ không có đường tiến thân. Còn Như Quỳnh có học giỏi đến đâu cũng vô ích, chỉ cần lời nói của ông thôi thì Như Quỳnh cũng không có cơ hội làm việc cho bất cứ nơi nào dù lớn hay nhỏ.
– Ba thật đáng sợ mà, ba mà đụng đến chị ấy thì mãi mãi con cũng sẽ không nhìn mặt ba. Chẳng lẽ địa vị của ba sĩ diện của ba quan trọng hơn hạnh phúc của đứa con gái của mình sao?!?!
– Ba cũng vì tốt cho con nên mới không cho vào con đường sai lệch đó. Cô ta đến với con cũng chỉ vì gia sản này thôi chứ có yêu gì một đứa bênh hoạn như con đâu. Con nên thức tỉnh lại đi ba giúp con chứ không có hại con đâu.
– Phải rồi ba đang giúp con. Ba cho rằng con bệnh hoạn. Vậy ba có hiểu được cảm giác của con không? Trái tim có lý lẽ riêng của nó. Dù con không muốn nó vẫn thôi thúc con đến bên chị ấy. Ba có thể ngăn cản con bên cạnh chị ấy nhưng ba không thể ngăn được trái tim con luôn thầm gọi tên chị ấy. Con sẽ làm những gì ba muốn mong rằng ba sẽ để chị ấy được yên.
Ánh mắt ông nhìn Nhã Thanh có chút đau xót. Con gái ông đã lớn thật rồi. Có người cha người mẹ nào mà muốn con mình bước vào cuộc đường đó. Ông mong rằng mình không sai khi chia cắt cả hai như vậy.
– Nếu con làm theo lời ba thì ba bảo đảm Như Quỳnh sẽ có cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn.
– Con mong rằng ba sẽ giữ lời hứa. Nếu không còn gì con xin phép lên phòng.
– Được rồi con nghỉ ngơi đi. Ngày mai bác cả của con về Việt Nam. Nghe nói Gia Vỹ ra mắt vợ sắp cưới ngày mai con đi với ba qua bên ấy.
Nhã Thanh chỉ gật đầu rồi lên phòng. Cô đang nghĩ có khi nào vợ sắp cưới của Gia Vỹ là Như Quỳnh không? Chắc là không thể nào bởi chị ấy đã từ chối anh ấy rồi kia mà. Vậy người đó là ai? Mong rằng không phải như cô đã nghĩ. Nhã Thanh mệt mỏi nằm xuống. Hình ảnh Như Quỳnh cứ tồn tại trong tâm trí cô khiến trái tim cô lại càng thêm đau nhói. “Chị ơi chị đang ở đâu? Em phải làm sao để có thể cùng chị đấu tranh đây. Khi mà em chưa thể biết được trái tim chị có dành cho em không?…” Nhã Thanh nằm đó mặt cho nước mắt tuôn rơi, được một lúc Nhã Thanh cũng chìm vào giấc ngủ. Cô đâu biết có người đã đến đắp chăn cho cô. Nhìn cô mà không khỏi nhói lòng. Buổi sáng Nhã Thanh thức thật sớm cô trang điểm nhẹ rồi đi ra ngoài. Ông Phát đã ngồi đó đợi sẵn.
– Con định mang bộ mặt đó mà đi với ba à?
– Vậy ba muốn sao? Nếu không thích con sẽ ở nhà.
– Con đừng có mãi chống đối ba. Sức chịu đựng của ba chỉ có giới hạn thôi đó.
– Vậy thì ba cũng đừng ép con những gì con không muốn!!!
Ông Phát tức giận đi ra trước. Nhã Thanh đi theo sau. Chiếc xe lăn bánh đến nhà Gia Vỹ. Đến nơi thì mọi người đã đến đông đủ chỉ thiếu hai nhân vật chính.
– Thưa bác cả con mới đến.
– Con ngồi đi. Con đã khỏe nhiều chưa?
– Dạ con vẫn khỏe. Bác Cả khỏe không?
– Bác vẫn khỏe. Khả Ái con coi lấy nước cho em nó uống đi con.
– Dạ con biết rồi.
Khả Ái nhìn Nhã Thanh nhưng Nhã Thanh quay đi nơi khác. Có lẽ Nhã Thanh còn giận nên không thèm nhìn mặt Khả Ái, cũng không thèm nói chuyện làm Khả Ái cũng thấy áy náy trong lòng. Hai người già thì đang ngồi nhâm ly rượu nói cười thật vui vẻ. Nhã Thanh cầm ly nước lên uống lúc này Gia Vỹ cũng đi vào. Nhã Thanh ngước lên thì ly nước trên tay rơi xuống. Cả hai nhìn nhau. Ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra chỉ có Gia Vỹ và ba mình là không biết chuyện gì cứ nghĩ Nhã Thanh sơ ý làm bể cái ly. Bối rối Nhã Thanh ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ và cô lại bất cẩn làm đứt tay. Như Quỳnh định chạy lại nhưng rồi lại thôi. Chính cô cũng bất ngờ khi Nhã Thanh lại có mặt ở đây. Nhã Thanh tự đưa tay mình vào miệng cô vẫn nhớ Như Quỳnh làm vậy với cô. Sau khi đã không còn ra máu Khả Ái mới lấy băng dán vào cho Nhã Thanh.
– Em có sao không? Lại bất cẩn nữa rồi.
– Em không sao!
Nhã Thanh nói mà mắt nhìn Như Quỳnh. Còn Như Quỳnh nắm chặt bàn tay Gia Vỹ, ánh mắt nhìn Nhã Thanh như một người không quen biết. Điều đó làm cho Nhã Thanh lại thấy đau lòng. Cuối cũng cô cũng hiểu Như Quỳnh không bao giờ có cùng chung con đường với cô. Cũng đúng thôi bởi một người như chị ấy làm sao mà có tình cảm với một đứa bệnh hoạn như cô được. Chỉ có cô luôn nuôi hy vọng để cứ mãi thất vọng. Nhìn cả hai xứng đôi mà cô k