Polly po-cket
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:06:05 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:06:05 - 23/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Mãi yêu em chị nhé

thà như vậy để Nhã Thanh có cuộc sống tốt hơn. Như Quỳnh đi một lúc thì Nhã Thanh thức dậy cô cảm giác như môi cô vẫn còn hơi ấm của Như Quỳnh bởi cô nghe có ai đó nói chuyện với cô mà giọng nói đó cô không sao quên được. Nhã Thanh nhìn quanh cô không thấy ai. “Chẳng lẽ mình nằm mơ?” Rồi Nhã Thanh nhớ lại sao cô lại vào đây. Đang suy nghĩ thì Khả Ái bước vào
– Em tỉnh rồi hả? Em thấy trong người thế nào?
– Em không sao. Chị à! Chị Quỳnh có đến đây phải không?
Khả Ái lắc đầu làm Nhã Thanh cảm thấy hụt hẫng
– Như Quỳnh không có đến đây vả lại em nên quên Như Quỳnh đi bởi Như Quỳnh không bao giờ thuộc về em
– Em không tin! Có phải chị giấu em chuyện gì không? Rõ ràng em cảm nhận được chị ấy đang ở bên em kia mà.
-Có lẽ em quá yêu Như Quỳnh nên mới có cảm giác như vậy.
Nhã Thanh không nói gì nữa. Thật sự cô không thể đến bên Như Quỳnh được sao? Nhã Thanh nằm xuống nhắm mắt lại, nước mắt lại cứ rơi. Khả Ái nhìn Nhã Thanh mà nhói lòng bởi cô không thể giúp được gì cho em khi mà ba Nhã Thanh đã nói chuyện với cô. Vì thế cô không thể làm gì hơn là phải nói dối Nhã Thanh như vậy. Cô thương cho họ. Như Quỳnh chắc cũng đau khổ lắm mới có thể làm như vậy. Cô chỉ biết cầu mong cho cả hai để họ có thể tìm đến hạnh phúc cho mình. Khả Ái nhìn Nhã Thanh nghe tiếng thở đều cô biết Nhã Thanh đã ngủ nhẹ nhàng khép cửa lại, cô không biết rồi đây cô và Hân Đồng sẽ thế nào đây, có giống Nhã Thanh và Như Quỳnh không nữa. Bất giác cô cảm thấy sợ nếu cô cũng như họ liệu cả hai có cùng nhau vượt qua không, hay chỉ có thể đi nửa con đường rồi lại đường ai nấy đi. Nhưng dù thế nào cô cũng muốn Hân Đồng được hạnh phúc cũng như Như Quỳnh đã hy sinh tình yêu của mình để đổi lại hạnh phúc cho Nhã ThanhHôm nay Nhã Thanh xuất viện đã một tuần rồi Nhã Thanh chờ đợi Như Quỳnh nhưng vẫn không thấy Như Quỳnh đến nỗi đau cứ mãi tăng dần theo ngày tháng. Nhã Thanh trở nên trầm lặng ít nói khiến ông Phát và Khả Ái cũng không khỏi lo lắng.
– Nhã Thanh nói gì đi! Em im lặng như vậy chị và bác Hai lo lắm.
– Em không sao. Em muốn được yên tĩnh
– Chẳng lẽ chỉ vì Như Quỳnh từ chối Em mà em trở thành người khác như vậy sao?
– Em mệt mỏi lắm rồi chị đừng nhắc chị ấy trước mặt em nữa được không ? Em muốn được nghỉ ngơi. Chị về đi!
Khả Ái nhìn Nhã Thanh, cô biết có nói gì nữa cũng vô ích nên cô đi về. Khi còn lại một mình, Nhã Thanh lại khóc. Trái tim cô như đã chết kể từ khi Như Quỳnh rời xa cô, không một lần quan tâm đến cô khiến cõi lòng cô tan nát. Nhã Thanh cũng đã nghỉ làm ở quán kem bởi cô không còn gì để lưu luyến khi quay lại nơi ấy. Ngồi một lúc Nhã Thanh đi ra ngoài. Cô cho người chở mình đến quán kem. Không ai biết Nhã Thanh định làm gì nhưng những tên vệ sĩ cũng không dám hỏi chỉ biết đưa cô đến quán kem như cô muốn.
– Nhã Thanh! Là em sao?!? Suýt chút nữa chị không nhận ra em rồi!!!
– Chị Dạo này thế nào vẫn bình thường chứ?
– Chị vẫn ổn em ngồi đi. Em dùng gì?
Nhã Thanh ngồi xuống cô đưa mắt nhìn quanh. Cô muốn tìm kiếm một người đã làm trái tim cô đau nhói. Cô muốn biết xem khi gặp lại cô Như Quỳnh sẽ phản ứng như thế nào, nhưng cô tìm hoài vẫn không thấy…
– Em tìm Như Quỳnh đúng không? Nó nghỉ việc một tuần rồi.
– Chị Quỳnh nghỉ việc?!? Chị biết sao chị ấy nghỉ việc không?
– Chị không biết nghe nói nó về quê có chuyện thì phải.
– Cảm ơn chị em có việc phải đi. Hẹn gặp lại chị sau nha.
Ánh Nguyệt chưa kịp trả lời Nhã Thanh đã đi nhanh ra ngoài. Ánh Nguyệt nhìn theo khó hiểu, sau khi biết Như Quỳnh nghỉ việc Nhã Thanh cho xe đên nhà trọ thì bà chủ cho biết Như Quỳnh đã trả nhà. Nhã Thanh cho xe đến nhà Như Quỳnh thì bà Hoa cho biết Như Quỳnh không có về đây. Nhã Thanh thật sự lo lắng. Cô nghĩ đã có chuyện gì xảy ra với Như Quỳnh nên Như Quỳnh mới trốn tránh cô như vậy. Nhã Thanh từ giã bà Hoa rồi đi về. Bà Hoa nhìn theo, bà thấy buồn tình cảm của bọn trẻ bây giờ thật khó hiểu.
– Nhã Thanh đi rồi hả mẹ?
– Mẹ thấy tội con bé sao đó. Chắc là nó sẽ tìm con khắp nơi đó. Rồi con định thế nào? Chẳng lẽ trốn tránh mãi như vậy?!?!
– Mẹ không trách con khi con yêu Nhã Thanh à?
– Tất nhiên mẹ rất buồn nhưng mà mẹ nghĩ con cũng có nỗi khổ chứ không ai muốn mình đi vào con đường đó. Mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Miễn rằng con được hạnh phúc thì con có yêu ai, có làm gì thì mẹ vẫn luôn bên cạnh con.
– Cảm ơn mẹ đã hiểu và bên cạnh con lúc này. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đối với con cũng đủ lắm rồi.
Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Những giọt nước mắt thay cho những nỗi đau mà họ đang phải gánh chịu trong lúc này. Bà Hoa thương cho Như Quỳnh phải chịu biết bao đau khổ mới có thể làm được như vậy. Nhưng rồi liệu hai chúng nó có đến được với nhau không? Hay số phận chỉ cho chúng nó có duyên mà không nợ? Dù thế nào bà cũng sẽ luôn ủng hộ hai đứa. Nhìn hai đứa đau khổ mà bà cảm thấy đau lòng. Còn Nhã Thanh sau khi trở về Sài Gòn cô chạy thẳng đến nhà Khả Ái.
– Nhã Thanh, em không nghỉ ngơi sao giờ này lại ở đây?
– Em có chuyện muốn hỏi chị, có phải hôm đó ba em đã gặp chị Quỳnh đúng không?
Khả Ái im lặng càng làm Nhã Thanh càng nghĩ đó là sự thật.
– Chị không nói chứ gì! Được rồi em sẽ tự tìm câu trả lời.
Khả Ái chưa kịp ngăn Nhã Thanh lại thì cô đã ra xe đi thẳng về nhà lúc này ông Phát đang ngồi uống trà.
– Con đi đâu mà giờ này mới
<<1 ... 1920212223 ... 32>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓