Polaroid
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:00:13 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:00:13 - 23/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Người hùng của tôi

Không khí ồn ào ở trong làm Việt Thương nghẹt thở . Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô tổ chức những buổi triển lảm như vậy, nhưng Việt Thương vẫn không thể làm quen được . Cô đi ra ngoài, hít một hơi thật dài rồi nhìn ánh đèn thành phố . Phòng Tranh của cô được mở ỡ một nơi sang trọng nên bây giờ cô mới có cơ hội ngắm một bức tranh sống về đêm tuyệt vời như thế này . Việt Thương muốn đem tất cả ánh đèn đêm nay thu gọn lại trong một tác phẩm. Cô mỉm cười với ý nghĩ trong đầu của mình mà không hay có người đứng bên cạnh
yendung.Xyz
»Mở Images«
-Cô thật biết chọn nơi đứng . Đèn phố về đêm thật đẹp phải không?
Việt Thương quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó và cô ôm lấy miệng mình . Đôi mắt cô mở lớn rồi đôi chân bắt đầu run lên . Cô bước thật nhanh và ngã nhào về phía trước . Nếu không có người con gái đó đở thì chắc cô đã bị té xuống vì tính hậu đậu của mình . Việt Thương lí nhí nói
-Xin cảm ơn
Thoát khỏi vòng tay của người mà có lẻ là lạ đó mà sao Việt Thương lại cảm thấy hụt hẫng như vậy . Vòng tay cô ấy, sao mà ấm áp quá . Việt Thương lắc đầu và đi vào trong.
Nãy giờ An Nhiên vẫn chưa theo kịp những gì vừa xảy ra. Nhưng rồi cô bật cười . Cô không hiểu vì sao cô gái đó nhìn thấy cô như là thấy ma. Ánh mắt ngạc nhiên xen lẩn hổn loạn nhưng không che được sự thu hút làm tim An Nhiên trật nhịp . Đã lâu rồi cô không có cảm giác này từ lúc Phúc Hân lìa khỏi cô. An Nhiên muốn biết người con gái đẹp như tranh vẻ đó là ai. Cô vừa tò mò vừa muốn tìm hiểu cô gái đó có gì mà làm cô cảm nhận được trái tìm mình bắt đầu hồi sinh.
An Nhiên đi vào trong. Hôm nay cố buổi triển lảm của nử họa sỉ trẻ tuổi Việt Thương. Thúy Hằng, bạn thân của cô rất hâm mộ cô họa sĩ này nên bắt cô phải đưa đi cho bằng được . An Nhiên thà ở nhà ngủ sướng hơn vì cô rất ghét đám đông. Nhưng vì cô bạn gái của Thúy Hằng không đi được mà Thúy Hăng lại không muốn đi một mình nên An Nhiên đành chiều bạn . Với lại từ ngày Phúc Hân ra đi, Thúy Hằng và Vủ Vy luôn bên cạnh cô. Họ vực cô lên vì nếu không có họ, An Nhiên không chắc mình còn có thể đứng ở đây.
An Nhiên đi lại ngồi xuống bên cạnh Thúy Hằng . Dường như đã đến giờ người họa sĩ đó phát biểu nên mọi người tự đi lại ngồi xuống chiếc ghế của mình . Khi người giới thiệu vừa giới thiệu xong thì một tràng pháo tay thật lớn vang lên. Lần này An Nhiên sửng sốt khi cô gái lúc nãy từ trong đi ra. An Nhiên nói nhỏ vào tai Thúy Hằng
-Cô ấy là họa sĩ Việt Thương?
Thúy Hằng gật đầu . Đôi mắt không giấu được sự ngưởng mộ
-Đúng là cô ấy . Vừa tài giỏi lại rất đẹp nữa
Nghe bạn nói vậy An Nhiên nhếch môi cười
-Thúy Hằng, ta nghĩ ta nên nói cho Vủ Vy biết rằng nhỏ đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng
Thúy Hằng đánh nhẹ vào tay An Nhiên
-Đừng nói bậy, cô ấy sẽ giết chết ta. Nhưng nhỏ không thấy Việt Thương đẹp sao?
An Nhiên ngước lên nhìn cô gái ấy lần nữa . Cô không phủ nhận rằng Việt Thương rất đẹp, và trái tim quái quỉ của cô cũng đang ầm ầm nổi dậy . An Nhiên nói thầm với tim mình “Yên đi”. Thúy Hằng định hỏi An Nhiên có chuyện gì không nhưng lúc đó Việt Thương bước ra nên cô không hỏi
Sau Khi Việt Thương nói xong phần của mình, cô đi xuống . Đạt Thủy đưa cho cô ly nước thúc giục
-Uống một chút đi.
Việt Thương mỉm cười rồi đưa chai nước lên miệng uống .
-Thương có cần phải ra một lần nữa không?
Đạt Thủy nhíu mày
-Sao vậy ? Vẫn còn run à
Việt Thương cuối mặt gật đầu . Đạt Thủy cầm tay cô
-Không sao đâu. Chỉ cần ra giới thiệu vài tác phẩm nữa là xong .
Việt Thương hít một hơi thật dài đợi cho người giới thiệu đọc tên cô. Đạt Thủy nhìn Việt Thương mỉm cười lắc đầu . Cô không hiểu sao Việt Thương đã làm biết bao nhiêu lần mà lần nào cũng run và hồi hộp như vậy .
Khi Việt Thương giới thiệu xong tác phẩm cuối cùng của mình . Đôi mắt cô dừng lại ở chiếc bàn phía bên phải . Cô và An Nhiên cứ thế nhìn nhau. Thúy Hằng thấy lạ nên thục cùi chỏ vào người An Nhiên
-Nè, làm gì nhìn dữ vậy
Án Nhiên giựt mình quay qua nhìn Thúy Hằng lắc đầu . Khi cô ngước lên lại thì không còn thấy Việt Thương ở đó nữa . Cảm giác hụt hẫng tự nhiên len vào hồn cô. An Nhiên không ghét cái cảm xúc này nhưng cô cảm thấy lo sợ . Cô sợ mình một lần nữa sẽ đau.
Thúy Hằng nói rằng cô muốn mua một bức tranh để tặng cho Vủ Vy kỷ niệm 10 năm quen nhau, nhưng khi nhìn giá của mổi bức tranh, Thúy Hằng lè lưởi
-Mắc quá An Nhiên ơi
An Nhiên nảy giờ không chú ý vì cô đang ngắm bức tranh được bày khá sang trọng trên bàn . Bức tranh màu đen, duy chỉ có nụ cười tỏa nắng của người con gái . An Nhiên thích thú vì bức tranh có gì đó thu hút cô rồi cô nghe giọng Việt Thương bên cạnh
-Xin chào
An Nhiên quay lại, đôi mắt họ một lần nữa giao nhau. Đôi má Việt Thương đỏ bừng và điều đó làm cô càng đáng yêu hơn nữa . Nếu không có nhiều người ở đây, chắc có lẻ An Nhiên đã kéo Việt Thương vào lòng và hôn lên khắp gương mặt khả ái đó . An Nhiên chợt rùng mình vì cô có suy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn nở nủ cười đáp lại
-Xin chào
Thúy Hằng thấy ánh mắt cả hai nhìn nhau thì cảm thấy lạ nhưng cô không tiện hỏi . Cô muốn phá An Nhiên
123 ... 5>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓