lạ . Cô đi xung quanh rồi dừng lại ở phòng tranh của Việt Thương. Cô bước vào trong và không khỏi ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều hình vẻ của mình . Khi Việt Thương đi vào, An Nhiên không nhìn Việt Thương mà mắt vẫn chăm chú đến những bức tranh đó
-Xin lổi chị, không có sự đồng ý của chị mà em đã vẻ chị
An Nhiên quay sang nhìn Việt Thương, cô mỉm cười
-Em vẻ thật đẹp Việt Thương. Từng đường nét thật sự rất sống động . Nhưng chị nghĩ tấm này em vẻ lâu rồi có phải không
Việt Thương nhìn lên bức tranh mà cô vẻ An Nhiên hơn mười năm nay, cô gật đầu
-Em vẻ sau khi chị cứu em khỏi tay những người đó . Em đặc tên cho bức ảnh này là “My Hero” . Nó cũng là một trong những tác phẩm đã giúp em đoạt giải nhất và được tuyển thẳng lên đại học khi em vừa học xong lớp 10.
An Nhiên sờ tay lên tấm ảnh đó, cô hỏi tiếp
-Họ không giữ nó lại à ?
Việt Thương đi lại bên An Nhiên, cô trả lời
-Đó là một trong cái deal mà em muốn . Họ không được giữ những bức tranh mà em vẻ chị .
An Nhiên quay sang đối diện với Việt Thương
-Em có thể tặng cho người mẩu một tấm không?
Việt Thương mỉm cười mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt An Nhiên
-Em rất sẵng lòng . Tranh trong đây toàn những bức tranh mà em không muốn bán ra. Chị thích tấm nào thì cứ lấy
An Nhiên chỉ vào bức tranh củ nhất
-Chị thích tấm này . Lúc này chị vẫn còn trẻ và xinh đẹp
Việt Thương nói ngây
-Bây giờ chị cũng rất xinh đẹp
Nói xong Việt Thương cảm giác được đôi má của mình nóng bừng . An Nhiên trêu cô
-Tối rồi mà sao chị vẫn thấy mặt trời trên má em kìa
Việt Thương đánh nhẹ vào người An Nhiên rồi quay đi. Cô vô tình vấp phải chiếc ghế và lần này cũng lại nhờ An Nhiên nhanh tay đở kịp và kéo cô vào lòng
-Em không sao chứ
Việt Thương nhìn nét mặt lo lắng của An Nhiên, cô không kiềm lòng và bật thốt
-Em yêu chị
An Nhiên nhìn sững Việt Thương rồi cô đẩy Việt Thương ra. An Nhiên đi như chạy ra khỏi căn phòng . Việt Thương giờ mới nhận mình vừa nói gì nên cô chạy theo
-An Nhiên, đợi em
Cô bắt kịp An Nhiên và giữ tay An Nhiên lại
-Em xin lổi, em biết mình không nói như vậy . Xin chị đừng bỏ đi có được không
An Nhiên kéo tay Việt Thương ra. Cô nhìn Việt Thường rồi lắc đầu bỏ đi và vô tình không thấy đượg giọt nước mắt rơi từ khóe mi Việt Thương.
An Nhiên ra đến xe rồi lái đi. Cô lái thật nhanh và không có giấu hiệu dừng lại cho đến khi cô tấp xe vào lề đường . Đầu óc cô bây giờ rất hổn loạng . Cô không biết tại sao khi nghe Việt Thương nói rằng em ấy yêu mình, An Nhiên lại cảm thấy tội lỗi dâng lên ngập lòng . Cô nhắm mắt lại và nhớ đến Phúc Hân
FLASHBACK
-An Nhiên, em yêu chị
An Nhiên nở nụ cười thật lớn rồi trả lời
-Chị cũng yêu em
An Nhiên và Phúc Hân quen nhau được ba năm rồi, nhưng mỗi lần nghe Phúc Hân nói yêu mình, An Nhiên cảm thấy rất vui. Hôm nay là sinh nhật của Phúc Hân nên An Nhiên đưa cô đến đây. Khi định về thì Phúc Hân đề nghị
-Hay chúng ta ở lại khách sạn này đêm nay đi
An Nhiên đã chuẩn bị mọi thứ ở nhà cho Phúc Hân rồi nên cô lắc đầu
-Chị mệt quá, chúng ta về thôi. Chị muốn ngủ sớm
Phúc Hân thật vọng rồi cũng theo An Nhiên ra xe. Cô không nhìn thấy nụ cười trên môi An Nhiên vì cô không biết An Nhiên đã chuẩn bị hoa, rượu và mọi thứ sẳng sằng ở nhà để làm cô ngạc nhiên .
Nhưng lái xe được 10 phút thì họ gặp phải tai nạn . Một chiếc xe đi ngược chiều vượt đèn đỏ và đâm vào xe họ . Phúc Hân nhoài người qua ôm lấy An Nhiên . Khi An Nhiên mở mắt ra, cô hoảng hốt vì trên người Phúc Hân đầy máu
-Phúc Hân à, mở mắt ra đi. Hãy nhìn chị nè
Phúc Hân nghe tiếng An Nhiên liền mở mắt ra. Cô sờ tay lên mặt An Nhiên thì thào
-Em biết mình không xong rồi . Chị đừng tự trách mình khi em ra đi. Hãy sống tốt luôn cho phần của em nhé . Hãy hứa với em chị sẽ mở lòng mình ra nếu có ai đó thương yêu chị
An Nhiên hôn tới tấp lên trán lên mặt Phúc Hân
-Shhh đừng nói nữa . Em sẽ không sao đâu. Em hứa sẽ ở bên chị mà
Phúc Hân lắc đầu
-Hãy hứa với em được không? Hứa vớI em chị sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc
An Nhiền vừa khóc vừa trả lời
-Chị hứa , Phúc Hân, em đừng ngủ mà , làm ơn đừng ngủ
Nhưng Phúc Hân không còn nghe cô nói nữa . Bàn tay Phúc Hân buông thỏng và rời khỏi gương mặt An Nhiên.
An Nhiên gào tên Phúc Hân thật lớn rồi cô không còn biết gì nữa
END FLASHBACK
“Xin lổi Phúc Hân, chị xin lổi vì không thể giữ lời hứa đó được ”
“An Nhiên à, đã đến lúc chị nên tìm hạnh phúc cho chính mình rồi . Đừng để nó vuột khỏi tầm tay chị . Em sẽ mãi ở trong tim chị và luôn là thiên thần dỏi theo chị . Đừng có nghĩ rằng chị phản bội em. Nếu chị không sống vui vẻ và hạnh phúc thì em mới cảm thấy đau lòng”
An Nhiên ngơ ngác nhìn xung quanh. Không phải cô vừa nghe tiếng Phúc Hân đó sao? Có thật sự cô có thể đi tìm hạnh phúc của mình rôi sao?
An Nhiên nhớ đến Việt Thương. Đã hơn 10 năm nhưng họ lại được gặp nhau. Đó không phải là duyên nợ sao? Cảm giác mà Việt Thương mang lại cho cô không ai có thể cho cô được . Có lẻ Việt Thương mới là người đi hết quảng đời còn lại với cô vậy mà cô lại làm tổn thương một nửa của mình .
An Nhiên vòng xe lại . Cô lái nhanh đến nhà Việt Thương và bấm chuông. Việt Thương mở cửa và vừa thấy An Nhiên cô đã nhào vào trong tay ấy
-Em biết chị sẽ quay lại mà . Em