nên quay sang nói với Việt Thương
-Chào Việt Thương. Mình tên là Thúy Hằng, còn người này tên là An Nhiên. Việt Thương nè, An Nhiên muốn mua một bức tranh tặng người yêu, Việt Thương có thể giới thiệu một bức tranh nào vừa không quá mắc mà vừa đẹp không?
Việt Thương nhìn Thúy Hằng rồi nhìn An Nhiên. An Nhiên thấy được sự thất vọng trong đôi mắt đẹp đó . Cái nhíu mày và cái trề môi thoáng qua nhưng tất cả đều được cô nhìn thấy . An Nhiên lườm Thúy Hằng nhưng lại không đính chính . Lúc đó thì Đạt Thủy đi lại
-Việt Thương, bên kia có người cần gặp .
Việt Thương chào An Nhiên và Thúy Hằng rồi quay đi. Bước chân cô líu lại và một lần nữa An Nhiên ôm cô vào lòng trước khi cô bị ngả nhào . Ánh mắt lo lắng của An Nhiên nhìn cô làm Việt Thương thấy mình nhỏ bé . Nhưng nghĩ đến An Nhiên đã có người yêu nên Việt Thương tự rời khỏi vòng tay ấy
-Xin lổi
Việt Thương bỏ đi như chạy làm cả ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Đạt Thủy gật đầu chào An Nhiên và Thúy Hằng rồi quay đi.
Thúy Hằng nhìn An Nhiên như muốn hỏi nhưng nhìn nét mặt không được vui của An Nhiên nên cô im lặng .
Vài phút sau Thúy Hằng đã chọn được một bức tranh mà cô yêu thích . Cô muốn gặp Việt Thương lần nữa nhưng đông quá nên cô không có cô hội . An Nhiên kéo tay Thúy Hằng đi
-Về thôi
Thúy Hằng tiu nghỉu rồi cũng bước đi . Khi họ vừa ra đến cửa thì Đạt Thủy kêu An Nhiên lại
-Xin chờ chút
An NHiên và Thúy Hằng quay lại thì Đạt Thủy đưa bức tranh được gói lại thật đẹp cho An Nhiên kèm theo một tờ giấy, cô nói
-Của Việt Thương gởi tặng
Nói chừng đó thôi Đạt Thủy quay đi để lại hai kẻ ngố nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì xảy ra. An Nhiên giở tờ giấy ra đọc .
“Tặng An Nhiên. Chúc An Nhiên và người yêu luôn hạnh phúc
Việt Thương”
An Nhiên đọc xong cười như mếu còn Thúy Hằng cười thật lớn . An Nhiên đá mạnh vào chân Thúy Hằng
-Cũng tại mi hết
Thúy Hằng đau quá nên nhăn mặt . Khi cả hai ra xe rồi, Thúy Hằng nói với An Nhiên
-Mở ra xem đi coi thử bức tranh đó là bức tranh gì
An Nhiên nhún vai
-Không cần, mai ta sẽ đem đến trả lại
Thúy Hằng la lên
-Sao vậy ? Cho ta coi trước đi
An Nhiên nhìn Thúy Hằng và Thúy Hằng biết đã đến lúc cô nên im lặng
-Lái xe đi. Ta mệt rồi
Thúy Hằng đưa An Nhiên về nhà cũng đã hơn 10 giờ đêm. Đặt bức tranh lên bàn một cách nhẹ nhàng, An Nhiên cứ nhìn nó suốt . Cô không biết có nên mở ra không vì trong lòng cô nửa muốn làm nửa lại không. Đi qua đi lại một hồi, An Nhiên mở bức tranh ra. Cô không ngạc nhiên lắm vì bức tranh này cô vừa coi vài tiếng trước, nhưng cô chỉ ngạc nhiên vì sự nhạy bén của Việt Thương.
Đêm đó An Nhiên đi vào giấc ngủ thật nhanh. Cô không còn nghĩ đến Phúc Hân cùng sự cô đơn nữa nhưng thay vào đó là Việt Thương và những bức tranh.
Riêng Việt Thương, sau khi An Nhiên rời khỏi, cô cảm giác được hồn mình cũng đi theo An Nhiên. Trên đường về, cô không nói chuyện với Đạt Thủy cũng không tha thiết đi ăn dù ăn khuya là sở thích của cô. Đạt Thủy không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Việt Thương, nhưng cô biết có hỏi thì Việt Thương cũng sẽ không nói. Khi xe dừng lại trước nhà, Việt Thương quay sang nói với Đạt Thủy
-Thương muốn được một mình . Thủy về trước đi.
Việt Thương bỏ vào nhà . Cô đi vào phòng vẻ của mình rồi dừng lại ở bức tranh cô vẻ khi cô mới 15 tuổi . Đã hơn 10 nam trôi qua rồi mà sao cô vẫn không thể đem hình ảnh người trong tranh ra khỏi trái tim cô. Việt Thương thở dài, một đêm mất ngủ lại vê với cô.
****
Sáng sớm, Việt Thương đã đến văn phòng của mình . Cô phải xem lại mọi thứ để coi tối hôm qua cô đã bán được bao nhiêu bức tranh. Cô cũng cần phải coi lại ngân hàng của mình trước khi bắt đầu công việc từ thiện của năm nay . Thường thì Việt Thương có người lo sổ sách cho cô, nhưng vì người đó xin nghĩ đi hưởng tuần trăng mật nên Việt Thương phải tự mình săp xếp . Cô không muốn Đạt Thủy ôm quá nhiều việc vào người dù Đạt Thủy muốn giúp Việt Thương . Đang loay hoay với những con số thì Đạt Thủy gỏ cửa
-Việt Thương, có người muốn gặp
Việt Thương khoát tay ra hiệu Đạt Thủy mời người đó vào . Việt Thương nghĩ chắc là một trong những khách hàng của cô nhưng khi ngước lên cô không khỏi ngạc nhiên khi trước mắt cô là An Nhiên. Việt Thương lúng túng làm rơi cây viết xuống bàn .
An Nhiên không hiểu vì sao cô có cảm giác rằng Việt Thương sợ sệt khi gặp cô, nhưng rồi An Nhiên không muốn nghĩ đến . Cô muốn trả bức tranh này lại và sẽ không gặp Việt Thương nữa . Sáng nay thức dậy, cô có cảm giác như rằng cô phản bội Phúc Hân khi tim cô cứ nhảy nhót khi nghĩ đến Việt Thương. Cái cảm giác mà từ lâu rồi cô cứ ngở sẽ rời xa cô vĩnh viển . Nó còn hơn cả lúc cô và Phúc Hân đến với nhau. Cảm giác thân quen mà cô cứ ngỡ rằng mình và Việt Thương đã biết nhau từ rất lâu.
-Chào Việt Thương
Việt Thương tránh ánh mắt An Nhiên rồi đáp lại
-Chào chị An Nhiên
Nhìn bức tranh trong tay An Nhiên, Việt Thương nhướng mày hỏi
-Chị không thích bức tranh này à ? Em sẽ đổi bức tranh khác cho chị
An Nhiên lắc đầu
-Không phải như vậy . Thật ra hồi tối Thúy Hằng chỉ đúng nữa sự thật thôi. Người muốn mua tranh không phải là Nhiên mà là Thúy Hằng
Việt Thương nhíu mày
-Vậy chuyện chị có người yêu là trong nửa sự thật đó chứ
Việt Thương không ngờ cô lại có can đảm hỏi câu đó, nhưng cô thậ