-Chị biết mình muốn ăn gì chưa?
Cái đụng chạm của Việt Thường như có một luồng điện chạy quanh người An Nhiên. Cô thích cái cảm giác này . Nó làm cho cô biết được rằng mình tồn tại trong cái thế giới nhỏ của Việt Thương
-Ở đây có steak và lobster rất ngon. Em hãy thử đi
Việt Thương giở vài trang sau của menu, cô cũng bắt chước An Nhiên đá lông nheo
-Em sẽ ăn nếu chút nữa chị gọi một ly kem dâu cho em.
An Nhiên nhìn thiên thần trước mặt mình, cô nói không suy nghĩ
-Em thật sự rất đẹp Việt Thương. Hơn 10 năm rồi, em thay đổi rất nhiều
Việt Thương không ngờ An Nhiên nhận ra cô. Việt Thương định hỏi nhưng lúc đó bồi bàn đi lại
-Xin lổi, hai người cần dùng gì
Gọi món ăn của cả hai xong, An Nhiên đưa một cái menu lại cho người bồi bàn còn một cái cô để lại bên mình . Khi người bồi bàn rời khỏi rồi, Việt Thương lên tiếng
-Chị vẫn còn nhớ em sao??
An Nhiên trả lời thành thật
-Lúc mới gặp thì không, nhưng lúc sáng nhìn kỷ hơn thì thấy em rất quen. Chị có coi lại yearbook nên mới biết . Nhưng mà sau lần đó chị không thấy em nữa ?
Việt Thương mỉm cười
-Chị có tìm em sao?
An Nhiên bối rối khi Việt Thương nhìn cô một cách yêu thương
-À , chị có tìm vì không biết em ra sao, có còn bị họ ăn hiếp không
Việt Thương rất vui trong lòng vì An Nhiên có quan tâm đến cô
-Sau ngày đó em không có đến trường nữa . Ba em chuyển em đến trường chuyên về nghệ thuật và ở đó em được phát triển về sở thích của mình
An Nhiên như tìm được câu trả lời . Lúc trước cô lo lắng không biết vì sao Việt Thương không đi học, nhưng cô không có điện thoại cũng như không biết tin gì về Việt Thương hết . Đến cả cái tên cô cũng quên hỏi
-Em rất vui vì chị quan tâm đến em
An Nhiên muốn che lấp cảm xúc trong lòng của mình nên hỏi
-Em nhận ra chị lần gặp đầu tiên đúng không? Nên em đã rất hoảng hốt
Việt Thương gật đầu . Cô lấy ta sờ lên đôi má nóng bừng của mình . An Nhiên mỉm cười, người con gái trước mặt cô thật sự rất dể thương. Việt Thương không biết rằng đêm đó An Nhiên đã suy nghĩ rất nhiều về nụ hôn mà Việt Thương trao cho cô và sáng hôm sau cô đi học sớm chỉ muốn biết về Việt Thương nhiều hơn nhưng cô không có cô hội . Rồi cuộc sống của cô bận rộn với nhiều thứ nên cô quên mất cô bạn nhỏ này . An Nhiên không biết nếu ngày xưa cô và Việt Thương quen nhau thì không biêt; giờ đây cuộc sống của họ như thế nào . Nghĩ đến đó, An Nhiên lại cảm thấy giận mình hết sức . Đã chưa hết bửa tuối mà cô đã quên mất Phúc Hân. Sao cô lại có thể nghĩ đến chuyện đó vì nếu quen với Việt Thương thì cô đã không thể có Phúc Hân trong cuộc đời-Chị sao không sao chứ ? Nãy giờ chị có nghe em nói gì không?
An Nhiên giật mình nhìn Việt Thương
-Xin lổi em
Đồ ăn được đem ra nên Việt Thương nghiêng đầu nói với An Nhiên
-Chúng ta ăn thôi. Em đói bụng quá
An Nhiên cũng cảm thấy bụng mình cồn cào . Cả ngày hôm nay cô đã không ăn gì rồi . Suốt bửa ăn, An Nhiên và Việt Thương nói về khoảng thời gian họ xa nhau nhưng cả hai tránh nói về chuyện tình cảm . An Nhiên cảm thấy rất thoải mái khi ở gần Việt Thương. Cảm giác này giống như cô đang đi trên mây và không muốn trở lại trái đất chút nào cả . Riêng Việt Thương cũng vậy . Đã lâu rồi cô ao ước được một lần cùng An Nhiên hẹn hò như thế này . Bây giờ nó đã trở thành sự thật và cô không khỏi mừng vì sự chờ đợi của cô đã có kết quả .
Ăn xong, cả hai đi dạo quanh biển . Trời gió nhiều nên Việt Thương bị lạnh . An Nhiên cởi áo khoát của mình ra khoát lên cho Việt Thương, dù Việt Thương từ chối, nhưng An Nhiên vẫn cương quyết bắt Việt Thương mặc lên. Đi một vài bước, Việt Thương cầm tay An Nhiên rồi bỏ vào trong túi áo khoát , cô nói thật khẻ
-Như vậy chị sẽ ấm hơn một chút
An Nhiên đan tay mình vào tay Việt Thương, cô cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của Việt Thương run rẩy trong tay cô. Cô kéo Việt Thương lại đối diện với mình
-Việt Thương, em không sao chứ ?
Việt Thương lắc đầu nhưng tránh ánh mắt An Nhiên. An Nhiên nâng mặt Việt Thương lên
-Việt Thương, hãy nhìn chị . Hãy bình tỉnh khi bên chị được không? Chị muốn em được thoải mái
Việt Thương trề môi. An Nhiên thấy vậy bật cười
-Em có muốn về chưa?
Việt Thương gật đầu . An Nhiên đưa Việt Thương đến cửa
-Cảm ơn em đã dùng bửa tối với chị . Ngủ ngon Việt Thương.
Việt Thương kéo tay An Nhiên, cô không biết nói gì nhưng lại không muốn An Nhiên rời khỏi cô.
-Em sao vậy ? Có gì muốn nói với chị à ?
Cô lấy can đảm kéo An Nhiên vào sát mình rồi đặt môi mình lên môi An Nhiên. An Nhiên ôm Việt Thương chặt hơn và để nụ hôn sâu hơn. Khi cả hai giứt khỏi nụ hôn, Việt Thương nói thật nhỏ
-Chị có muốn vào trong một chút không?
An Nhiên nhìn Việt Thương và gật đầu
-Chị sợ mình vào đó sẽ không muốn ra nữa .
Việt Thương vui vẻ kéo An Nhiên vào trong. Cô nói với An Nhiên
-Chị cứ thoải mái đi. Em đi pha cho chị ly trà nóng . Hôm qua mẹ có gởi một ít cho em. Chị uống trà được chứ
An Nhiên bật cười
-Chị uống được . Cảm ơn em.
Việt Thương vừa bước xuống bếp vừa nói
-Chị có thể đi coi xung quanh nếu chị muốn
An Nhiên đứng dậy
-Cũng muốn xem căn hộ của cô họa sĩ nổi tiếng như thế nào
Không chờ câu trả lời từ Việt Thương, An Nhiên đi coi xung quanh. Đúng là một họa sĩ có khác . Cả căn nhà được trang trí thật đẹp và