– Tha lỗi cho An được không? An biết dù có nói gì, cũng không thể thay đổi quá khứ. Những vết thương An gây ra cho em là không thể xóa hết. Có một điều… An thật lòng rất yêu em. An không thể để mất em. Quay về đi!
Kim ngồi xuống trước mặt tôi. Em đan từng ngón tay vào bàn tay tôi. Mắt em đỏ hoe, rưng rưng. Em nhìn đôi bàn tay ấy rất lâu. Vòng tay em luồn qua cổ tôi, dịu dàng giữ trọn lấy tôi, ấm áp cũng như chính em vậy. Ngón tay nhỏ nhắn của em chạm dọc môi tôi. Nước mắt rơi nhiều hơn. Em hôn tôi trong nước mắt, nụ hôn e ấp như cái thuở ban đầu. Rồi tựa một cơn gió vừa nhẹ nhàng đến, em đứng dậy, bước đi. Tôi hoảng sợ, nắm chặt tay em :
– Em đừng đi! An biết em cần An. An cũng cần em. Vậy vì sao em lại ra đi?
Kim cúi gầm mặt. Dòng nước mắt lóng lánh rơi xuống nền nhà.
– Em cần An! Đúng! Em cần An… một An của ngày xưa, khi em chưa nhận ra sự gian dối nào. Còn đây… không phải là người đó.
Kim gạt tay tôi ra, trả lại đêm đen cho căn phòng này. Tôi co người giữa không gian vắng lặng, thật sự sợ hãi và cô độc. Em đã xa tôi bằng những gì bình yên nhất, những gì mà trọn cuộc đời tôi sẽ không thể nào vứt bỏ. Em đã quên tôi vậy đó! Tôi tựa kẻ mộng du, ngỡ mọi thứ là một giấc mơ, hay một trò đùa thế thôi, rồi em sẽ lại đến bên tôi, lại cười với tôi, để khi thức giấc… tôi lạc lối.Một tin nhắn được gửi đến điện thoại tôi, số máy lạ.
“Vào mail đi! Có điều thú vị đang chờ mày đấy!”
Tôi thấy một hơi lạnh thổi qua mình. Tôi vội vàng lấy cái laptop đặt chung với đống đồ ngổn ngang trên bàn phòng khách. Trong cái mail mới, có rất nhiều đường link. Tôi click vào cái trên cùng. Trang web hiện lên, chỉ có một màu đen, bên trên là những hình ảnh nhơ nhuốp. Chỉ một giây cũng đủ khiến tôi nhận ra đó là web bẩn. Tôi kéo chuột xuống phía dưới. Không còn có thể tin vào mắt mình, hình ảnh Kim hoàn toàn không một mảnh vải trên người đang tràn trên trang web ấy, cả đoạn clip tôi từng quay em. Những điều riêng tư đó, không ai có thể có được. Tôi mở hàng loạt web sau, cùng một nội dung. Bên dưới là hàng loạt lời comment tục tĩu, bàn tán về cơ thể em, số khác thèm thuồng, thích thú. Phẫn nộ, tôi hấc mạnh cái laptop xuống nền nhà. Tôi cầm điện thoại, danh sách bluetooth có một cái tên lạ. Chính… chính là Hà Vy! Không thể là ai khác ngoài Vy!
Tôi phóng xe đến nhà Kim. Tôi đã vô tình đổ một vết nhơ lên cuộc đời em mất rồi! Tôi thật khốn nạn! Chiếc cửa nhà em khóa kín. Tôi chạy xe sang nhà Oanh, chiếc xe của Kim khuất trong góc sân. Tôi lặng lẽ ra đi. Có lẽ, ngay phút giây này, vòng tay của Oanh sẽ tốt hơn vạn lần bờ vai tôi.
Tôi lao thẳng đến bệnh viện, chạy xồng xộc lên phòng Hà Vy. Tôi tung mạnh cửa, sấn tới :
– Mẹ kiếp! Sao mày dám làm điều này?– Tức rồi à? – Vy nhếch mép cười. – Người yêu của mày, có cơ thể rất đẹp! Chắc lắm đứa phải thèm khát lắm!
Nắm đấm của tôi hướng thẳng vào mặt Vy :
– Mẹ kiếp! Tao giết mày!
Tôi vớ lấy con dao gọt trái cây, kề sát vào cổ Hà Vy. Bàn tay tôi bắt đầu run lên, không làm theo những gì tôi muốn. Vy giơ lên đôi tay còn ửng đỏ vì bỏng :
– Em nghĩ An không làm được đâu! Vì… An đã từng yêu em!
Dù trong cơn phẫn nộ, tôi cũng đành buông xuôi. Cổ Vy hằn lên vết máu. Tôi quẳng con dao. Ngọn lửa hừng hực cháy trong lòng, nhưng bất lực.
– An! Xin An đừng đi!
Tôi giật mình. Theo một phản xạ nào đó, tôi quay đầu lại. Hà Vy đã rạch những vết dao lên cơ thể mình. Máu chảy xuống, bê bết. Vy đặt còn dao lên cổ tay mình. Tôi vội vàng chạy đến nắm chặt lấy tay Vy. Bất chợt, dòng nước mắt Hà Vy ngưng lại, theo sau đó là một nụ cười. Hai người đàn ông cao to lao vào phòng :
– Cảnh sát đây! Buông cô ấy ra!
– Tôi… tôi…
Một nữ cảnh sát chạy đến bên Hà Vy, trấn an. Còn bản thân tôi, bị lôi đi mà không thể nói bất kì lời nào.
– Tại sao cô hành hung Hà Vy?
– Tôi không làm điều đó.
– Con dao này đã có dấu vân tay của cô. Cô đã bị bắt tại trận. Cô còn chối sao!
Tôi không đáp, những lời tra khảo tới tấp dội xuống đầu. Cảm giác mệt mỏi vây kín, tôi biết nói gì khi mọi việc đã được dàn dựng sẵn. Tôi đã đánh giá quá sai lầm về Vy. Dù biết Vy không phải là cô gái ngây thơ, trong sáng trong ngày đầu gặp mặt, tôi cũng không thể ngờ được Vy lại là con người đáng sợ như một loài rắn độc cố lặng lẽ, ẩn mình, chực chờ giết chết con mồi chỉ bằng một cái cắn.
Phòng tạm giam chẳng khác gì một nhà tù. Bức tường bê tông lạnh ngắt. Ánh sáng trở nên hiu hắt, mờ nhạt. Sự nghiệp của tôi chắc cũng đã tan tành. Là con của tổng giám đốc, Vy thừa sức đá tôi khỏi cái ghế đang ngồi. Giờ đây, tôi trắng tay. Danh vọng… không! Tiền tài… không! Tình yêu… không! Lại còn đứng trước ngưỡng cửa tù tội, tôi đã cố nắm giữ quá nhiều thứ để rồi đánh rơi tất cả. Đó có lẽ là cái giá mà tôi đáng phải trả.
Một ngày… Hai ngày… Ba ngày… Tôi bị tra hỏi chẳng khác gì kẻ tử tù. Bản án mười một năm tù vì cố ý giết người treo ngay trước mắt. Tôi mỏi mòn nơi đây, không có bất kì ai ghé thăm, không một bóng người lui tới. Tôi trở nên lạc lõng, cô độc trong cái thế u tối này.
Tôi nằm dài trên chiếc giường phòng tạm giam, nhìn ánh nắng hắt từ khung cửa sổ nhỏ xíu bên vách. Cảm giác mò