– Tổn thương ư? Chết dần chết mòn thì đúng hơn! Cô có biết là không có cuộc tình vụng trộm nào của cô mà Kim không biết không? – Oanh lại cười to hơn. – Tôi cũng thật bỉ ổi. Tôi đã từng cùng cô… Đê tiện thật! Đời…
– Oanh nói sao? Kim biết tất cả là sao?
Oanh dần lắng xuống, cô uống vài ngụm cà phê, hướng mắt nhìn ra cửa :
– Kim… cô ấy ngốc lắm! An biết cô ấy tìm đến Oanh và nói gì không?
Tôi lặng đi, không dám nói lời nào.
– Lần đầu tiên Kim biết An lừa dối, cô ấy đau nhưng không nói ra. Cô ấy chờ đợi An sẽ thay đổi. Cô ấy không muốn An suy nghĩ hay phiền muộn. Cô ấy giấu tất cả vào lòng dù chúng luôn giằng xé tâm hồn, đánh gục thể xác cô ấy. An có biết đã làm cho Kim chết dần chết mòn thế nào không? Cô ấy luôn cười. Đó là để không ai biết cô ấy luôn khóc… Lần thứ hai biết An lừa dối, Kim hút điếu thuốc đầu tiên trong cuộc đời cô ấy, tìm đến điều ngu ngốc ấy thì được gì? Cô ấy sặc sụa trong hơi khói, nước mắt cũng tràn ra theo…. Lần thứ ba, Kim bắt đầu uống rượu. Còn nhớ một thời gian cô ấy bảo đi du lịch mà lại nhất quyết không cho An tìm đến chứ? Đó là lúc cô ấy nằm viện vì nồng độ rượu trong máu cao đột ngột… Lần thứ tư, Kim rạch nát tay mình. Nhìn cánh tay khẳng khiu đó, Oanh không thể tưởng tượng được nó từng chằng chịt vết dao. Kim nói dối là kính vỡ. An có vô tâm quá không vậy? Làm sao kính có thể vỡ cứa nát cánh tay như thế mà những vùng khác xunh quanh, nhất là bàn tay, lại không có một vết xước?… Rồi năm lần, sáu lần,… không đếm nỗi nữa. Vết thương thể xác của Kim ngày càng nhiều, vết thương tinh thần càng nhiều hơn, trong khi An vui thú bên người tình. Oanh cũng là kẻ khốn nạn. Oanh cũng đã là một trong những kí ức đau lòng của Kim khi có những giây phút đó với An. Cô ấy chưa bao giờ nói ra nên… chắc An cũng chẳng bao giờ ngờ được cô ấy biết tất cả. Sự chờ đợi của cô ấy, chờ một ngày An thay đổi, có lẽ sẽ chỉ hoài công.
Một lần nữa, tôi im bặt. Tôi luôn sợ hãi một ngày nào đó sẽ làm tổn thương Kim. Tôi yêu em, rất yêu em. Tôi đâu có ngờ bản thân mình lại mang đến tất cả những điều đó cho em. Thiên thần của tôi ơi! Tôi là tội đồ, là tội đồ của em, của cả tôi nữa. Dù có chết đi, liệu tôi có trả đủ máu chảy trong lòng em.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt Oanh.
– Kim dần không dám nghĩ đến việc mình là duy nhất trong lòng An. Nhưng cô ấy vẫn nghĩ mình là duy nhất trong tim An. Cô ấy tự nhủ những mối tình kia chỉ là thoáng qua, chẳng dư âm gì. Và trong mắt An, Kim là tất cả…
Nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi, cổ họng nghẹn đắng, cố nói từng lời :
– Kim thật sự là duy nhất, không ai có thể thay thế được. An có thể bỏ hết tất cả, bỏ hết, nếu Kim bắt An chọn lựa. An sẽ không phân vân mà bỏ hết những mối tình kia đến với An, không phân vân giây phút nào cả. An là kẻ trăng hoa, nhưng lòng An chỉ có một mình Kim mà thôi.
Oanh đặt lên bàn một chiếc nhẫn. Tôi bần thần. Chiếc nhẫn tôi đã trao cho Kim, biểu tượng cho tất cả tình yêu tôi trao về em. Giờ em trả lại cho tôi rồi sao? Em không cần tôi rồi sao? Tôi chưa bao giờ thật sự giữ chặt lấy em, giờ em đã trôi tuột khỏi vòng tay để tôi chới với giữa không gian thênh lặng. Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, ngày em rời xa tôi. Tôi nhìn chiếc nhẫn. Nó thật sáng. Ánh sáng đặc biệt của nó chính là mối tình nồng nàn suốt bao năm qua và giờ đây là từng nhát dao cứ nát trái tim đang đập yếu ớt trong lồng ngực tôi. Nó đang khao khát được ngừng lại. Bởi lí do khiến nó rộn ràng đã vụt tan vào vô vọng. Hư vô! Tất cả những gì tồn tại trên thế giới này đều hư vô, con người lừa gạt nhau, dẫm đạp lên nhau. Còn tôi… bóp nát người tôi yêu trong gai nhọn mà tôi cứ ngỡ đó chỉ là những cành hoa hồng mỏng manh, lộng lẫy.
Oanh nhìn làn khói mỏng tỏa lên trên tách cà phê :
– An có chắc là sẽ không do dự gì không? Thế còn Hà Vy?
– Tình cảm An dành cho Hà Vy không thể sánh với tình yêu của An đối với Kim!
– Nhưng nó vẫn tồn tại… Nếu không, sao An không nắm lấy tay Kim khi cô ấy thật sự rất cần? Sao An do dự và rồi lại không làm gì cả? Phải chăng, cái vị trí duy nhất đó đã lung lay rồi? Hay là vốn từ trước đến giờ, đó cũng chỉ là những điều mà An nghĩ, không hơn không kém? Lần đầu tiên Kim muốn khẳng định vị trí của mình trong tim An. Kim tìm đến Oanh, nói hết tất cả, để Oanh cho cô ấy cái quyền được biết người mình yêu liệu có thật sự yêu mình. Oanh đã mang cô ấy đến bên An. Nhưng chính An đã gạt phăng đi hết. Vậy An có chắc là tất cả những người trước đây cũng đều thoáng qua. Tại sao An vẫn giữ những món quà của họ, hình của họ… An có chắc rằng mình không giữ họ trong lòng không?
Tôi lặng im. Oanh đứng dậy, bước đi. Tôi nắm lấy tay Oanh, kéo cô lại.
– An muốn gì nữa đây?
Giữa ánh mắt của nhiều người, tôi quỳ xuống chân Oanh. Tôi luôn lưỡng lự nhiều điều. Tôi không thể như thế nữa. Tôi phải giữ được người tôi yêu.
– Xin Oanh… hãy nói với Kim, cho An một cơ hội nữa!
– Điều đó không phải do Oanh quyết định!
Oanh lạnh lùng bước đi. Tôi chỉ còn biết quỳ rạp xuống nơi đây, nước mắt rơi mặn chát, đắng cay.